dung có thể tra cứu đều bắt đầu từ năm 2000. Cũng tức là, mọi vấn đề về
anh ta từ năm 25 tuổi trở về trước đề trống trơn. Cảnh sát phải lần trở lại,
tìm gặp các cảnh sát và hộ tịch viên năm đó là làm thủ tục hộ khẩu cho
Giang Á. Họ không thể nhớ ra nhân vật Giang Á này nữa, chỉ nhớ rằng
năm 2000 tổ chức tổng điều tra dân số lần thứ năm, ở thành phố C có rất
đông người ngoại tỉnh đến làm lao động phổ thông, trong đó có một số
người không thể nói rõ quê quán mình ở đâu. Để có thể hoàn thành
nhiệm vụ điều tra dân số, cơ quan phụ trách đành đơn giản đối chiếu xem
họ có tiền án hình sự không, hoặc loại trừ khả năng họ là phạm nhân bỏ
trốn đăng tải trên mạng, sau đó thống nhất làm chứng minh thư cho họ.
Họ tên Giang Á và trình độ văn hóa, cũng do chính anh ta khai, khi đó
đăng ký hộ tịch ở số 26 - 9 khu Hồng Viên, về sau chuyển sang địa chỉ
hiện nay.
Năm 2000, căn nhà số 26 - 9 khu Hồng Viên là một hiệu bánh
ngọt, nay biến thành một hiệu ăn kiểu Tứ Xuyên. Chủ quán và nhân viên
năm xưa đã tản đi mất tăm mất tích. Tuy nhiên, chị chủ một hiệu xổ số
kiến thiết ở vỉa hè đối diện vẫn còn nhớ vài nét về Giang Á. Năm ấy chị
còn là một nữ phục vụ viên của một hiệu mỳ, tằng tịu với chủ quán, sau
đó chị "đánh bật" vợ chủ quán đi, rồi nghiễm nhiên trở thành vợ chủ
quán. Từ sau năm 2004, chị ta thuyết phục chồng đóng cửa hiệu mỳ để
mở hiệu xổ số kiến thiết. Hơn chục năm trước, các công nhân của hiệu
bánh ngọt vẫn hay sang quán mỳ này ăn, cứ thế rồi quen nhau, cô nhân
viên phục vụ và đám thanh niên ấy trở thành bạn bè. Giang Á là anh
chàng không có gì đặc biệt trong đám thanh niên ấy, đến nay chị chỉ nhớ
vài nét rời rạc về anh ta.
"Anh ta rất nhanh nhẹn chăm chỉ, chứ không sống quấy quá như
những người kia, có đến năm sáu năm trời anh ta lén học nghề của ông
chủ, dù bị chủ mắng mỏ anh ta cũng chỉ cười cười." Chị chủ quán nay đã
béo ục ịch, vừa cắn hạt dưa vừa nhớ lại. "Anh ta hơi kiệm lời, nghe
giọng nói thì hình như là người ở thành phố Y."
Đầu mối mới chỉ có được đến đây. Tổ chuyên án vẫn cho rằng khó
mà liệt Giang Á vào diện nghi phạm trọng điểm, và cũng không thể tin