giản chỉ là một tai nạn. Cô ôm chặt Nhị Bảo trong lòng, ánh mắt cảnh
giác nhìn Giang Á, cô không gật đầu cũng không lắc đầu.
Nhanh chóng xin được lệnh khám nhà, tuy nhiên Phương Mộc
cũng không hy vọng sẽ thu thập được những chứng cứ có giá trị. Ánh
sáng thành phố đã từng bình tĩnh xóa sạch mọi dấu vết ở hiện trường gây
án trước đây thì hắn đương nhiên sẽ rất ung dung làm việc đó ở nhà
mình. Lau rửa đồ chơi, xả nước ở trong nhà… nghe rất hợp tình hợp lý,
thực ra mục đích của hắn là xóa sạch mọi dấu tay của Nhị Bảo ở trong
nhà hắn. Còn việc hai tay Nhị Bảo bị bỏng…
Phương Mộc không dám tưởng tượng gã Giang Á đã dùng thủ
đoạn gì để làm cho đôi tay Nhị Bảo thành ra như vậy…
Số phận luôn khiến người ta phải giật mình than thở. Mấy hôm
trước Giang Á vẫn là một "người hảo tâm" chăm sóc nhi đồng tàn tật
thiểu năng, loáng một cái hắn đã dám ra tay tàn độc với đứa bé đáng
thương này. Điều khiến cho Phương Mộc rất không ngờ là, kẻ giết người
hàng loạt khiến cảnh sát toàn thành phố phải đau đầu, khiến hàng vạn
dân chúng phải "bái phục", lại là một người mà anh quen!
Liệu cuộc sống còn có thể kịch tính hơn thế này nữa không?
Kết quả khám quán cafe và nhà riêng của Giang Á không nằm
ngoài dự đoán của Phương Mộc. Cảnh sát đã khám xét rất kỹ tất cả
những chỗ có thể để lại dấu tay của Nhị Bảo nhưng đều không thu thập
được bất cứ dấu vết nào có thể dùng để đối chiếu. Cứ như là Nhị Bảo
chưa từng sống ở ngôi nhà này một ngày nào. Mễ Nam cũng cho Phương
Mộc biết: không phát hiện thấy giày dép na ná như giày vải đế cao su.
Khám nghiệm giày mà Giang Á đi, từ cỡ giày, độ mòn của đế giày, cho
đến thói quen đi đứng… đều không phù hợp với dấu chân thu thập được
ở hiện trường vụ án giết người tại trường trung học số 47.
Có vẻ như có thể loại Giang Á khỏi diện tình nghi; và, trong thực
tế, phần lớn các thành viên của tổ chuyên án đều rất khó hiểu đối với
những suy đoán của Phương Mộc. Sếp trưởng khu cầm tấm ảnh Giang Á