Nét cười này đã thật sự tàn phá nốt chút ít lý trí còn sót lại trong
Phương Mộc, anh vung nắm đấm định giáng vào mặt Giang Á thì bỗng
có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh.
"Phương Mộc! Anh Giang Á! Hai anh đang làm gì vậy?"
Phương Mộc lập tức ngoảnh lại. Á Phàm một tay cầm chổi lau sàn
một tay xách xô nước, đứng ngây người nhìn hai người đàn ông đang
giằng co.
Vài giây sau Phương Mộc hạ nắm đấm xuống, tay kia cũng buông
cổ áo Giang Á ra, rồi anh đứng tại chỗ thở hồng hộc.
Á Phàm đã nhìn thấy Nhị Bảo, cô kêu thất thanh rồi chạy đến nhìn
khắp người thằng bé.
"Nhị Bảo, em làm sao thế này?" Cô nghiêng đầu lo lắng nhìn sang
Phương Mộc, rồi lại nhìn Giang Á. "Hai anh nói gì đi chứ? Nhị Bảo nó
làm sao thế?"
Không ai trả lời cô. Phương Mộc hầm hầm nhìn Giang Á, anh ta
chẳng thiết nhìn anh, chỉ đang chỉnh đốn lại áo quần nhàu nát xộc xệch.
"Tao sẽ xin lệnh khám nhà ngay, tao không tin rằng không tìm thấy
dấu tay của Nhị Bảo ở nhà mày!" Phương Mộc giơ ngón trỏ chỉ thẳng
vào mũi Giang Á.
Giang Á gật đầu, ánh mắt đầy chế giễu, ngụ ý "tùy anh, xin cứ tự
nhiên!"
Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, khi anh ta quay sang Á Phàm
thì khuôn mặt anh ta lại đầy khổ sở và áy náy.
"Tôi rất xin lỗi. Tôi biết lúc này dù nói gì thì mọi người cũng
chẳng thể tin tôi." Giang Á nghĩ ngợi. "Cô có thể đem Nhị Bảo về đi, tôi
xin chi trả tất cả mọi phí tổn điều trị cho cháu."
Á Phàm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua mọi biểu hiện
của Phương Mộc, cô hiểu rằng Nhị Bảo bị thương hoàn toàn không đơn