Phương Mộc dừng lại nhìn Nhị Bảo một lát, rồi nhìn sang Giang
Á.
Giang Á cũng nhìn thấy Phương Mộc, anh ta đứng thẳng lưng lên,
vẻ mặt áy náy gượng cười với Phương Mộc.
Phương Mộc bước đến bên Nhị Bảo, nâng hai cẳng tay nó lên nhìn.
Vừa đụng vào đám băng quấn xung quanh, thằng bé đã khóc thét lên và
lùi ngay lại phía sau lẩn trốn.
"Sao nó lại bị thương?" Phương Mộc buông Nhị Bảo ra, nhìn chằm
chằm vào Giang Á.
"Hôm kia, tôi ở nhà lau rửa các thứ đồ chơi của cháu, và chuẩn bị
khử độc…" Giang Á khẽ thở dài. "Có lẽ nó ngửi thấy mùi thơm của nồi
nước hầm xương đặt trên bếp, nên nó trèo lên để vớt thịt ra ăn… nồi
nước canh thì đang sôi…"
Nói rồi anh ta đưa tay ra xoa đầu Nhị Bảo, nhưng thằng bé lại né
tránh, ánh mắt nó đầy sợ hãi.
Phương Mộc nhìn Nhị Bảo, rồi lại nhìn Giang Á. Anh cố kìm nén
tức giận, nói: "Bị thương đến mức độ nào?"
"Bị bỏng." Giang Á bình tĩnh đáp. "Cụ thể, tôi cũng không rõ lắm,
anh cứ hỏi bác sĩ."
Phương Mộc đưa mắt cho cảnh sát Đào, anh Đào lập tức đi vào
phòng khám. Hai cảnh sát khác lập tức đứng sang hai bên phía sau Giang
Á, hình thành thế trận bao vây ba phía.
Giang Á nhìn ra phía sau, nhăn nhó cười: "Tôi thừa nhận rằng
mình đã chăm sóc cháu không đến nơi, nhưng đâu cần phải thế này
chứ?"
"Anh biết quá rõ tại sao tôi phải làm thế này." Phương Mộc bước
lên một bước, nhìn xoáy vào đôi mắt Giang Á. "Anh đã cảm nhận ra rồi,
đúng không?"