Các cụ già nhìn mãi hồi lâu vẫn không nhận ra nó là thứ gì. Một cụ
sốt ruột bèn níu một thanh niên đang đi xe đạp đứng lại, bảo anh ta nhìn
hộ xem vật đó là gì.
Anh thanh niên bỗng dưng bị níu lại, bị kéo đến bên lan can cầu.
Vừa thoáng nhìn, mặt anh ta bỗng tái mét.
"Cháu đoán rằng… đó là một xác người."
Cô nhân viên quán cafe "Lost in Paradise" sợ hãi nhìn người cảnh
sát có khuôn mặt đầy lo âu, bản năng mách bảo cô dứ ngay tấm khăn lau
bàn về phía trước, cứ như nó là tấm khiên để tự vệ.
"Chủ quán đâu?" Phương Mộc đưa tay giật cái khăn lau ném
xuống đất. "Thằng bé Nhị Bảo đâu?"
"Chủ quán của tôi… đến bệnh viện. Còn thằng bé cũng đi theo anh
ấy."
Phương Mộc nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi ngoái lại nhìn tấm
biển treo ở cửa "Tạm nghỉ bán hàng". Không khí trong quán rất lạnh lẽo,
nhìn chỗ nào cũng thấy ẩm thấp nhơm nhớp.
"Thế này là sao?"
"Ông chủ rửa các thứ đồ chơi của thằng bé… sau đó … sau đó xảy
ra chút việc nhỏ…" Cô nhân viên do dự, hình như cô không biết có nên
nói sự thật với anh cảnh sát này không. "Anh ấy quên không khóa vòi
nước… cho nên cả gian nhà ngập ướt hết cả."
Phương Mộc mở to mắt: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Nửa giờ sau, Phương Mộc dẫn theo vài người vội vã chạy thẳng
vào khu nhà cấp cứu của bệnh viện Nhân Dân thành phố, vừa bước đến
cửa của phòng khám ngoại khoa thì nhìn thấy Giang Á dẫn Nhị Bảo đi
ra.
Nhị Bảo vẫn đang khóc thút thít, hay tay nó bị quấn băng trắng toát
bọc kín từ bàn tay lên đến khuỷu tay.