đưa chân những mong tứ chi khô nẻ của mình đừng bị tê bại trong những
ngày đông dài lê thê này.
Cụ X đã rất lâu không thấy đến đây, hẳn là vì ốm đau nằm viện
cũng nên.
Cháu nội của cụ mới thi đỗ vào đại học Thanh Hoa, hôm qua cậu
ta cầm đến đây ít bánh kẹo để mời các cụ chung vui.
Giá trứng gà đã lên đến 3 tệ 3 xu một cân, giá rau thơm đã lên đến
10 tệ một cân
[12]
.
[12] Ở Trung Quốc, trứng gà cũng bán cân; 1 cân Trung Quốc
bằng 0.5 kg.
Cuối cùng, đề tài chuyển sang cái tết năm nay. Các cụ đều rất
mong cái tết truyền thống sớm đến trong mùa đông rất giá lạnh này, qua
được cái tết, dường như các cụ lại sống được thêm một tuổi, lại được ăn
thêm một năm, được lĩnh thêm một năm tiền lương hưu trí. Nghĩ đến
đây, người ta cảm thấy như gặp may mắn quá lớn.
Khi mọi người đang nhẩm tính ngày tết ta sẽ rơi vào ngày nào
dương lịch, nhẩm tính xem đã có bao nhiêu tháng chạp thiếu không có
ngày 30, thì một cụ đứng lên, rời đám đông, bước ra vịn lan can cây cầu
lặng lẽ nhìn xuống dòng nước bên dưới đang chật vật trôi đi.
Các cụ còn lại lập tức chú ý đến ông cụ bị cô quạnh ấy, lao xao vẫy
gọi cụ quay về. Nhưng cụ chỉ ngoảnh lại đưa tay vẫy các cụ hãy lên cầu,
sắc mặt của cụ có nét sửng sốt do sợ hãi.
Bảy tám cụ nghển cổ lim dim cặp mắt viễn thị mờ đục, cố nhìn về
phía mà ông cụ này đang chỉ tay. Nhưng họ chỉ thấy dòng sông xám xịt
đang nổi lềnh phềnh những búi cỏ nước cùng với rác rưởi. Dòng nước
bên dưới lớp băng mỏng chảy đi chầm chậm, phản chiếu ánh mặt trời
chói mắt. Trong cái đám trăng trắng sáng lóa ấy, có một vật gì đó trắng
xanh mắc kẹt ở lớp băng, dập dờn, nhấp nhô.