Giang Á không chút nao núng nhìn Phương Mộc và vẫn giữ nét
cười khô khan. "Tôi không hiểu ý anh là gì?"
Lúc này cảnh sát Đào bước ra khỏi cửa phòng khám, vẫy tay bảo
Phương Mộc vào.
"Tình hình là gì?" Phương Mộc vừa bước vào liền khép ngay cửa,
lập tức hỏi luôn.
"Cả hai tay bị bỏng sâu." Cảnh sát Đào buồn rầu nói. "Bàn tay bị
lột bong ra hết."
"Liệu có thể tiến hành đối chiếu không?"
"Đành cố thử vậy." Cảnh sát Đào không thật tin chắc. "Khả năng
này quá thấp."
Một ngọn lửa căm giận bốc lên đầu Phương Mộc, anh quay người
rào bước ra khỏi phòng khám, chạy thẳng đến chỗ Giang Á vẫn đang rất
bình tĩnh. Giang Á chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị Phương Mộc tóm
chặt cổ áo và ghì cả người anh ta vào tường.
"Mày là đồ thú vật!" Phương Mộc nghiến răng rít lên. "Một đứa bé
con như thế… mà mày cũng dám ra tay…"
"Tôi… tôi đã nói với anh rồi…" Giang Á không ngớt giãy giụa,
mặt anh ta đỏ gay. "Đó chỉ là tai nạn bất ngờ…"
"Bất ngờ à? Mày đã biết Nhị Bảo đụng đến cái laptop, đúng chưa?"
Tay Phương Mộc càng ghì mạnh hơn. "Tao nên gọi mày là gì nhỉ? Là
Ánh sáng thành phố mới đúng!"
Giang Á bỗng không giãy giụa nữa, khuôn mặt đỏ gay của anh ta
dần dần có nét cười đầy châm biếm.
"Tôi thật sự không hiểu anh Phương Mộc đang nói gì!" Anh ta nói
rất bình tĩnh.