Phương Mộc xin nghỉ phép một tuần, lý do là nghỉ để chữa lành
các vết thương. Tổ chuyên án nhận thấy hiện giờ gã Ánh sáng thành phố
chưa có hành động gì nên rất vui vẻ chấp nhận để anh nghỉ phép. Sau khi
thu xếp mọi việc ổn thỏa cả, Phương Mộc chưa vội xuất phát vì anh còn
phải thu xếp một vài việc riêng.
Giờ đây đâu phải anh sống một mình?
Phương Mộc đến bệnh viện Nhân Dân, nhưng không thấy Á Phàm
ở phòng nghỉ của các hộ lý. Anh nhìn đồng hồ, lúc này mới 9 giờ rưỡi
sáng, chắc cô ấy đang làm việc ở các buồng bệnh.
Anh vừa định lên gác thì nhìn thấy Á Phàm xách cái xô không đi
xuống. Nhìn thấy Phương Mộc, cô không tỏ ra ngạc nhiên. Vẻ mặt cô
mệt mỏi, lắc đầu với anh, ra hiệu cho anh đi theo cô.
Cả hai kẻ trước người sau bước vào cái gian xép chất các thứ lặt
vặt ở gầm cầu thang. Á Phàm bật đèn, lật úp cái thùng nhựa rồi ngồi lên
nó, cô chìa tay xin Phương Mộc điếu thuốc. Phương Mộc đưa thuốc cho
cô, rồi anh cũng châm một điếu.
Gian gầm cầu thang này rất chật, rất bí, ánh đèn thì yếu, lại không
có ống dẫn khí sưởi cho nên ở đây rất ẩm thấp. Các thứ dụng cụ được
xếp rất ngay ngắn, thùng xô, găng tay cao su chổi lau sàn được xếp cạnh
tường. Góc tường là một thùng các tông to, bên trong chứa đầy giày dép
cũ, có vẻ như có đủ các kiểu dáng và màu sắc, nhưng đã số là giày vải đế
cao su.
"Kia là gì?" Phương Mộc vừa hút thuốc vừa hất hàm về phía cái
thùng các tông.
"Giày của các y tá và bác sĩ ở bệnh viện, kiểu giày lười." Á Phàm
nhìn về phía cái thùng. "Đều là giày cũ giày hỏng, sẽ đem ra bán phế
liệu. Anh vào tìm em có việc gì à?"
"Anh phải đi vắng mấy hôm." Phương Mộc rút ví tiền, lấy ra mấy
tờ 100 tệ đưa cho Á Phàm. "Cho nên… em hãy tự chăm sóc mình…"