Á Phàm do dự, nhưng rồi cũng cầm lấy. "Lương của em cũng đủ
chi tiêu. Tiền này em sẽ mua các món tẩm bổ cho Nhị Bảo."
Mấy hôm nay Á Phàm thường về nhà rất muộn. Sau khi tan tầm cô
đều đến Thiên sứ đường thăm Nhị Bảo. Vì không cần thiết phải gây
thêm phiền hà nên anh không nói cho Á Phàm và chị Triệu biết nguyên
nhân thật sự của sự việc, chỉ nói rằng đó là một tai nạn đáng buồn. Chị
Triệu thì không tin Á Phàm có thể chăm sóc tốt Nhị Bảo nên nhất định
đòi đón thẳng bé về Thiên sứ đường. Á Phàm thì rất oán ghét Giang Á,
nên kiên quyết không nhận tiền phí điều trị mà anh ta đưa, và cô còn
mấy lần nói là sẽ "hành" cô gái Ngụy Nguy để giúp Nhị Bảo được hả
giận.
Phương Mộc không mấy lo lắng vì anh biết Á Phàm chỉ nói vậy
thôi, thực chất cô vẫn là một người có tâm và tử tế. Tuy nhiên, đừng nên
đụng đến một kẻ luôn mang nặng ý đồ trả thù là Giang Á thì hơn, cho
nên anh nhắc Á Phàm tuyệt đối không làm một việc gì quá đáng đối với
Giang Á và Ngụy Nguy.
Á Phàm im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi anh: "Chừng mấy hôm thì
anh sẽ về?"
"Cũng chưa biết được. Chắc khoảng ba bốn ngày gì đó."
"Thế à?" Á Phàm nghĩ ngợi, rồi hỏi thăm dò: "Anh đi với ai?"
Phương Mộc biết cô đang nghĩ gì, anh thấy thật là buồn cười, và
anh mỉm cười thật: "Anh đi một mình!"
Thấy Phương Mộc cười, Á Phàm như một đứa trẻ bị "nhìn thấu tim
gan", cô đỏ mặt mỉm cười rồi nhẹ nhõm đứng lên, phủi bụi trên quần áo,
nhìn Phương Mộc nói: "
"Anh cứ yên tâm mà đi, em sẽ tự lo được. Anh đi phải cẩn thận
đấy!"
Ra khỏi khu buồng bệnh, tâm trạng Phương Mộc đã khá hơn rất
nhiều, Á Phàm đang thay đổi, ngày càng tỏ ra hiểu biết khiến cuộc sống