Phương Mộc ngoảnh sang nhìn cô, vừa đúng lúc cô cũng nhìn sang
anh, bốn mắt gặp nhau, không cần nói thêm gì nữa.
Đúng vào lúc này di động của Phương Mộc reo chuông, chẳng
đúng lúc tí nào. Dương Học Vũ gọi.
"Anh đang ở đâu thế?" Dương Học Vũ hỏi luôn, giọng anh hơi
khàn, trầm trầm.
"Ở bên ngoài." Phương Mộc không muốn hé lộ chuyến đi của
mình, nên chỉ nói ngắn gọn.
"Thế à?" Dương Học Vũ im lặng giây lát, hình như anh đang do
dự. "Mễ Nam… đang ở chỗ anh à?"
"Ừ!" Giấu nhẹm chỉ tổ gây thêm nghi kỵ không cần thiết, nên
Phương Mộc quyết định cứ nói đúng sự thật.
Nhưng thực đáng ngạc nhiên, Dương Học Vũ không hề hỏi thêm
rằng hai người đi đâu, và cũng không thể hiện bức xúc gì cả; anh chỉ im
lặng rất lâu, dễ thường đến nửa phút, sau đó mới lại nói.
"Dù hai người đi đâu, làm gì… thì vẫn nên chú ý an toàn. Anh hãy
chăm sóc Mễ Nam cho tốt."
Nói rồi Dương Học Vũ tắt máy.
Từ sau khi cùng chung hoạn nạn trong vụ nổ ở hiện trường thôn
Đại Liễu, tâm trạng Dương Học Vũ đi xuống, kéo dài. Là vì việc bảo vệ
Nhậm Xuyên đã thất bại hoàn toàn, nhưng chủ yếu là vì một nguyên
nhân khác: khi anh thao tác rút sợi dây điện thứ nhất ra, anh nhìn thấy
Mễ Nam chủ động nắm tay Phương Mộc.
Không ai có thể biết một giây sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể là
bình an vô sự, cũng có thể là tan thành tro bụi. Nhưng dù kết cục là gì thì
vào cái thời khắc ấy, Mễ Nam đã lựa chọn đứng bên Phương Mộc.
Điều này là một cú sốc rất lớn đối với Dương Học Vũ.