Chương 19: MÁI NHÀ XƯA
Dù anh đã giải thích với cô nhân viên bán hàng rằng cảnh sát đến
đây là vì thằng cu béo là người nhà của một cảnh sát, cô ta cũng tỏ ra rất
hiểu vấn đề nhưng vẫn nặng lời than phiền rằng cảnh sát đã lạm dụng
chức quyền. Tuy nhiên, khi cô đề nghị xin tan tầm sớm ra về, anh cũng
nhận ra ánh mắt cô có nét hoài nghi và sợ hãi.
Cứ về đi, đi đi! Anh đồng ý với vẻ mặt rất bình thản.
Cô gái này rất tốt tính, nhưng liệu quan hệ giữa con người với nhau
có thể duy trì bao lâu?
Giống như giữa anh và cô gái bấy lâu nay vẫn nằm trong bệnh
viện, giống như giữa anh và thằng bé con chỉ có hai ngón tay.
Có lẽ mọi sự gắn bó đều vì một ngày nào đó sẽ biệt ly. Có người
nói, để cho ta không phải quá đau khổ, thì tốt nhất là khi gắn bó với
nhau, ta đừng nên dồn vào đó quá nhiều tình cảm. Tuy nhiên, dễ có mấy
ai thật sự làm được điều ấy? Khi con người ta má kề má vui vẻ hết mình,
anh có muốn tưởng tượng đến hình ảnh đối phương nhăn nheo già nua
hoặc sẽ biến thành thù địch của nhau không?
Hôm nay anh không muốn và cũng không còn tâm trí nào để bán
hàng nữa, cô nhân viên đi rồi, anh đóng cửa, treo biển "Nghỉ bán hàng"
ra ngoài cửa, kéo rèm cửa lại. Cả căn nhà bỗng tối om. Anh đứng trong
bóng tối im lìm, không biết nên thế nào đây. Sau một hồi đi đi lại lại, anh
thọc tay vào túi quần rồi từ từ bước lên cầu thang. Nhưng chỉ đi được vài
bước, anh bỗng nhớ ra trên gác cũng vắng ngắt không một bóng người,
thằng bé suốt ngày chỉ biết i i a a cũng không bao giờ có mặt nữa.
Nỗi cô đơn ghê gớm bỗng tràn đến xâm chiếm anh, gian gác tối
đen trên kia khiến anh ngao ngán dừng bước. Tay anh nắm lan can cầu
thang, mắt ngây nhìn xung quanh lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, anh từ từ
quay người, rồi ngồi xuống bậc cầu thang.