Anh nhấc nó ra khỏi bồn rửa rau rồi đặt lên bàn ăn. Anh lại rót cho
mình lưng chén rượu Whisky, kéo cái ghế xích lại rồi ngồi xuống trước
mặt nó. Sau khi nhấp một chút rượu, anh bỗng mỉm cười, nâng chén lên
ra hiệu với nó.
"Chà! Tao thấy hơi nhớ mày đấy!"
Nó không có phản ứng gì, nó vẫn ngay ngắn, im ắng trên cái bàn
ăn, nó chỉ nhìn lại anh bằng đôi mắt he hé, trống rỗng và vô hồn của
mình.
Sau hai giờ đồng hồ, Phương Mộc và Mễ Nam đã đến bến xe chạy
đường dài của thành phố Y. Cũng như phần lớn các thành phố nhỏ, bến
xe đường dài của thành phố Y rất lộn xộn ồn ào với đủ thứ âm thanh của
những hàng quà bánh, đồ uống, bán thẻ nạp điện thoại di động… Phía
đông của bến xe có một dãy xe bus hạng trung đang đỗ, những người bán
vé nhô người ra ngoài xe, tay cầm một xấp tiền lẻ, đang lớn tiếng trả lời
gì đó.
Phương Mộc nghe thấy trong chuỗi lời nói của họ có hai chữ "La
Dương", anh bèn dừng xe rồi bước đến khu vực đỗ xe bus ấy.
Các lái xe đều rất nhiệt tình. Phương Mộc nhanh chóng nắm được
giờ xe khởi hành và các điểm đỗ dọc đường. Xe bus đi thôn La Dương
rất sẵn, chuyến khởi hành muộn nhất là 7 giờ tối, khoảng 8 giờ sẽ trở về
bến xe thành phố Y; chuyến xe khởi hành muộn nhất từ thành phố Y đi
thành phố C là 9 giờ tối. Cũng có nghĩa là, nếu Giang Á sáng ngày ra đã
xuất phát thì nội trong một ngày có thể trở về thành phố C.
Mễ Nam thì ngờ ngợ về sự suy đoán của Phương Mộc. Thành phố
này có bốn huyện với gần hai chục xã thôn, Giang Á có thể đến bất cứ
địa điểm nào trong số này để mua vật liệu nổ, ngòi cháy chậm… và chưa
chắc hắn đã lựa chọn thôn La Dương.
Còn Phương Mộc thì nghĩ thế này: dù là ở đâu, các loại thuốc nổ
và vật liệu liên quan đều bị quản lý nghiêm ngặt, ở các thị trấn huyện lỵ
hơi bề thế vẫn có thể lén lút mua được chúng nhưng vẫn là rất mạo hiểm.