"Cứ ở đây đi!"
Căn phòng cũng cũ kỹ lem nhem như cả cái nhà nghỉ nhỏ này, mùi
ẩm mốc xông lên nồng nặc. Và có lẽ là vì ở gần mỏ than cho nên giường
đệm và sàn nhà đều rất sẵn bụi bặm. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, thôi thì
đành chấp nhận vậy.
Phương Mộc đã ngồi lái xe quá lâu, lúc này anh lập tức ngả vật ra
giường thư giãn gân cốt, đệm lò xo bên dưới lập tức kêu cót két hình như
nó bị quá tải. Mễ Nam bước đến bên cửa sổ định kéo rèm cửa ra cho
thoáng khí, nhưng thấy bậu cửa có một lớp bụi đen rất dày, cô do dự rồi
thôi.
Cả hai nghỉ ngơi độ mấy phút, rồi xuống dưới nhà để ăn cơm. Nhà
nghỉ này không có phòng ăn, nên hai người đành ra quán vậy. Cũng may,
ngoài phố rất sẵn cửa hàng ăn, nhìn ra xa thấy các tấm biển treo san sát
nhau khắp phố. Phương Mộc và Mễ Nam chọn một nhà hàng có vẻ
khang trang sạch sẽ, gọi vài món, họ vừa ăn vừa bàn các bước tiếp theo.
Ở đây có rất nhiều cửa hàng nhỏ bán các vật liệu nổ, và tin rằng
phần lớn các cửa hàng này không đủ điều kiện hợp pháp để kinh doanh.
Khách vào đây khỏi cần làm thủ tục gì hết, vẫn có thể mua được các vật
liệu cháy nổ. Nhưng để điều tra cho được thì sẽ rất khó khăn; giả sử
đúng là Giang Á đã mua thuốc nổ và ngòi nổ chậm ở đây thì bên bán
cũng chối phắt luôn. Hai bên mua bán đều là bất hợp pháp cả, nên chẳng
ai muốn rước vạ vào thân.
Phương Mộc và Mễ Nam đang nói chuyện thì chợt có một cậu bé
chừng 7 - 8 tuổi đi vào quán ăn, nó chào chị chủ quán đang đứng sau
quầy xem sổ sách, rồi nó thả cặp sách xuống, sau đó bước vào gian bếp ở
phía sau. Loáng một cái, nó bê ra một cái đĩa khá to đựng mỳ xào, lóng
ngóng bưng đến bàn của Phương Mộc và Mễ Nam.
Không rõ vì nóng quá hay nặng quá, khi đặt xuống bàn thì non nửa
đĩa mỳ bị tràn cả ra ngoài. Chủ quán thấy thế liền bước lại mắng luôn:
"Thằng khỉ con, sao không cẩn thận gì cả thế?"