"Không sao, không sao." Mễ Nam vội xuê xoa cho thằng bé.
"Cháu có bị bỏng tay không?"
Cậu bé mút ngón tay chùn chụt, đỏ mặt, lắc đầu.
"Xin lỗi hai vị." Thấy khách không trách cứ gì, nữ chủ quán cũng
hơi ngượng nghịu. "Tôi sẽ đổi đĩa khác ạ!"
"Không cần đâu!" Mễ Nam gắp các sợi mỳ lên đĩa. "Nó là con trai
chị à?"
"Vâng." Chị ta tự hào mỉm cười. "Cháu nó học lớp 2, là lớp trưởng
đấy!"
"Chà! Nó ngoan quá!" Mễ Nam tươi cười xoa đầu cậu bé. "Còn
nhỏ mà đã biết giúp việc nhà rồi!"
"Vâng. Cũng vì bí bách quá." Sắc mặt chị rầu rầu. "Năm kia bố
cháu gặp tai nạn ở mỏ, qua đời. Thế là chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa
lẫn nhau."
Mễ Nam lựa lời an ủi mấy câu. Chị thấy Mễ Nam hiền hòa dễ chịu,
lại không trách móc gì đứa con nên chị rất có thiện cảm với cô, bèn kéo
cái ghế ngồi xuống bên cạnh.
Hai bên nói chuyện một hồi, rồi chị chủ quán nhìn Phương Mộc và
Mễ Nam, hỏi: "Hai anh chị đến đây có việc gì à?"
Phương Mộc nhìn Mễ Nam, rồi anh trả lời bằng một câu mơ hồ:
"Chị đoán xem?"
"Hai anh chị không giống như người đến mua than." Chị nói rất
khẳng định. "Những người ấy, tôi nhìn là biết ngay. Hai vị thì khác."
Phương Mộc nghĩ một lát rồi khẽ nói: "Chị ạ, chúng tôi đến đây để
tìm người."
"Tìm ai?" Chị chủ quán ngạc nhiên. "Người ở mỏ à?"