"Không." Phương Mộc áp lại gần chị ta. "Chị có biết nhà nào ở đây
bán thuốc nổ không?"
"Biết chứ!" Chị ta ngồi thẳng lên, chỉ tay về phía cửa sổ. "Bên kia
có ngay mấy nhà."
"Ý tôi là… không cần giấy tờ gì hết."
"Thế thì tôi chịu không biết." Chị ta bỗng cảnh giác, rồi đứng dậy
nói các vị ăn đi… sau đó từ từ bước đến sau quầy.
Phương Mộc hơi nản, vội ăn cho chóng xong, trả tiền rồi ra khỏi
quán ăn. Bước ra phố, anh cau mày nhìn mấy cửa hàng bán các vật liệu
nổ.
Mễ Nam nhận ra tâm trạng của anh, cô khẽ cười nói: "Anh hỏi
thẳng quá, người ta sẽ nghĩ chúng ta là cánh nhà báo đi thu lượm thông
tin."
Thôi thì đành đi hỏi từng nhà vậy. Phương Mộc nghĩ bụng, cứ thử
hỏi xem không cần làm thủ tục gì cả có mua được thuốc nổ không; nếu
có thể mua, thì sẽ đưa ảnh của Giang Á ra hỏi xem họ đã từng gặp người
này chưa. Nếu có thể tìm được nhân chứng nói rằng anh ta đã từng mua
thuốc nổ ở đây thì đương nhiên là tốt; nếu không thể, thì sẽ điều tra rõ
nhân thân của anh ta, cũng vẫn là một thu hoạch lớn.
Nhưng sự việc đâu có ngon lành suôn sẻ như Phương Mộc hình
dung. Nhân lúc trời còn sáng, Phương Mộc và Mễ Nam bước vào mấy
cửa hàng gần đó nghe ngóng. Chủ cửa hàng đều rất nhiệt tình, sau khi
Phương Mộc nói rõ ý định, họ bèn đòi xem giấy phép của cơ quan công
an, khách nói không có, họ liền lắc đầu quầy quậy. Phương Mộc vẫn
chưa chịu, anh nói bóng gió rằng sẵn sàng mua với giá cao, họ cũng
quyết không nhượng bộ. Cuối cùng Phương Mộc đưa tấm ảnh của Giang
Á ra hỏi, thì họ chẳng thèm nhìn đã nói luôn rằng chưa từng gặp người
này, rồi lùa hai người đi.