Chương 20: THÂN PHẬN MỘT CON
NGƯỜI
Đêm đã khuya. Anh cảnh sát trực ban ở phòng bảo quản vật chứng
Sở Công an thành phố C ngáp một cái rõ dài, rồi uể oải dúi mẩu thuốc lá
vào cái gạt tàn ở bên cạnh, dụi tắt. Anh nhìn mấy cái hòm to chứa ma túy
đá và một đống các thứ công cụ điều chế ma túy, khẽ lẩm bẩm nguyền
rủa.
Mấy gã ở chi đội phòng chống ma túy tệ thật, phá án xong rồi thì
kéo nhau đi nhậu nhẹt mừng chiến công, chứ chẳng thèm đến đây giúp
nhau một tay.
Anh viết vội mấy tờ thẻ rồi lần lượt dán lên nóc hòm, sau đó anh
khệ nệ bốc một cái hòm lên bước về phía những cái giá sắt đựng vật
chứng xếp thành hàng trong kia.
Một cảnh sát trực ban hơi đứng tuổi đang đứng trước giá sắt, vừa
ngẩng nhìn nhầm đếm số lượng vừa ghi chép vào cuốn sổ công tác. Thấy
anh kia chật vật bưng hòm đến, anh mỉm cười: "Còn bao nhiêu cái nữa?"
"Còn khá nhiều." Anh ngán ngẩm nói, và đặt mạnh cái hòm xuống
chân anh đồng nghiệp.
"Hà hà…" Anh đứng tuổi đá một phát vào cái hòm. "Mấy gã kia
lập công lớn rồi đây!"
"Thì liên quan gì đến bọn mình?" Anh trẻ tuổi chép miệng rồi lau
mồ hôi trán. "Có ai tăng thêm cho bọn mình một hào nào không?"
Nói rồi anh lại quay ra cửa, đi được mấy bước thì nghe thấy những
tiếng "tinh tang…" rất nhỏ.
"Gì thế?" Anh bất giác ngoái đầu lại, thấy anh đứng tuổi cũng đang
nhìn mình, không hiểu là gì. "Có tiếng gì thế nhỉ?"