Mễ Nam nhìn "anh ta" và "cô ta", cô cố tưởng tượng cho ra hai
hình ảnh thật rõ nét. Nhất là mái tóc ngắn rất gọn ghẽ của "anh ta" trên
khuôn mặt hơi gầy gầy nhợt nhạt và cặp kính gọng đen, ánh mắt hiền hòa
nhưng sắc sảo, sống mũi thẳng, đôi môi khép lại, những sợi râu thô cứng
mọc dưới cằm…
Mễ Nam lặng lẽ lùi lại một bước. Không thấy hai cái bóng ở ngoài
cửa sổ có gì thay đổi, chúng vẫn "dính" vào nhau rất thân mật.
Cô hơi nghiêng đầu, cái đuôi tóc sau gáy chạm ngay xuống vai.
"Cô ta" ngoài cửa sổ cũng copy luôn động tác của Mễ Nam, có vẻ như
đang dịu ngọt ngả đầu vào vai "anh ta".
Phương Mộc đang gỡ các miếng thịt hun khói ra thả vào bát mỳ,
rồi hỏi Mễ Nam: "Có cần thêm một ít rau cải muối nữa không?"
"Hả?" Mễ Nam giật mình, cô vội thẳng đầu lên. "Tùy anh!"
Phương Mộc nói "được" rồi anh tiếp tục động tác đang làm, Mễ
Nam nhìn anh, rồi cô lại nghiêng đầu sang.
Cái bóng bên ngoài cửa sổ lại nép vào nhau sao mà khéo thật! Mễ
Nam nghĩ ngợi, rồi cô đưa tay ra phía sau Phương Mộc. Nhìn cái bóng,
có vẻ như "cô ta" đang ngả đầu lên vai "anh ta", tay thì choàng lấy hông
"anh ta".
Chắc thân thể anh phải chắc lẳn, ấm áp, và còn có một thứ mùi dễ
chịu nữa.
Mễ Nam lim dim mắt, dường như cô đang ngả đầu vào vai và ôm
choàng hông Phương Mộc thật.
Chị chủ hiệu mở to đôi mắt hơi ngái ngủ nhìn cô gái kỳ dị, không
hiểu ra sao nữa.
Mọi tình yêu đều rất nhỏ bé, khi ta rộng mở tấm lòng thì tức là ta
đã tự nguyện đầu hàng. Nó vốn không phải là cuộc so đọ ngang sức.
Nhưng chính ta lại đầy hứng khởi sướng vui trong chốn trần ai này.