còn một thứ gì có thể ăn. Lúc này Phương Mộc mới nhớ ra cả anh và Mễ
Nam từ sau lúc trưa ăn bát mỳ đến giờ chưa hề có tý gì nạp vào dạ dày.
"Ta cố chịu đựng một chút vậy!" Phương Mộc băn khoăn, anh biết
mình có lỗi. "Đến đoạn đường tiếp theo gặp hàng ăn chúng ta sẽ vào."
Mễ Nam "ừ"… rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa giờ sau, thấy phía trước có một vùng đèn sáng. Khu vực có
các cửa hàng dịch vụ.
Khu vực này quy mô nhỏ, chỉ có nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, siêu
thị mi ni và nhà vệ sinh công cộng. Phương Mộc đỗ xe, định đi luôn về
phía cửa hàng ăn, nhưng anh lập tức bị Mễ Nam níu lại.
"Sao thế?" Phương Mộc chăm chú nhìn vẻ mặt Mễ Nam. "Ta vào
đó gọi vài món, ăn uống cho đàng hoàng."
"Không cần." Mễ Nam nhăn nhó cúi người. "Vào siêu thị kiếm một
bát mỳ ăn liền là được, em phải ăn ngay một thứ gì đó. Dạ dày đang đau
lâm râm…"
"Ừ, cũng được." Thấy tình trạng Mễ Nam như vậy, Phương Mộc
phát hoảng. Anh vội đỡ cô đi vào siêu thị, để cô ngồi xuống ghế, sau đó
bước lại quầy cầm hai bát mỳ, gói thịt hun khói và trứng muối. Anh vừa
lấy ví ra vừa nói với Mễ Nam: "Em chịu khó chờ một chút, sẽ xong ngay
thôi."
Vừa bóc bao bì bát mỳ, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, tay gõ lên
trán… sau đó anh rảo bước đến chỗ người chủ hiệu mượn một cái cốc
giấy, xin một ít nước nóng, rồi bưng đến đặt trước mặt Mễ Nam.
"Em tạm uống cốc nước nóng đã." Rồi anh lại đứng lên đi đi lại lại,
sau đó hỏi chủ hiệu: "Chỗ chị có thuốc đau dạ dày không?"
Phương Mộc lúng túng chạy đi chạy lại, Mễ Nam thấy vừa bực
mình lại vừa buồn cười. Cô vẫy tay nói: "Thôi anh đừng thế nữa, đừng
lo, em ăn một chút vào bụng là sẽ ổn ngay thôi."