cả thành phố đang sáng rực ánh đèn. Không biết cái làn ánh sáng dữ dằn
kia đang chiếu sáng hay nó đang im ắng nằm vùng ở một góc nào đó?
Sự việc đã đến nước này rồi, Phương Mộc thật sự không biết nên
gọi hắn là gì. Là Ánh sáng thành phố, là Giang Á hay là Cẩu Đạn?
Một cậu thiếu niên 14 - 15 tuổi, từ ngày chào đời đã bị gán cho
một cái tên đầy ô nhục. Sau khi tự tay giết cha mình, cậu ta bỏ quê
hương bản quán ra đi, rồi đặt cho mình cái tên của người bạn thân nhất.
Đó là nỗi lòng lưu luyến với những ngày đã qua, hay là vì cậu ta ngưỡng
mộ cái tên nghe rất kêu của người bạn?
Phương Mộc mới chỉ hiểu về anh ta từ những năm 15 tuổi về trước
và từ 36 tuổi trở đi, khoảng thời gian 21 năm giữa chừng, đời anh ta đã
xảy ra những gì, đã gặp gỡ những ai… để đến nỗi biến thành một gã như
ngày nay?
Tại sao anh ta tự coi mình là "ánh sáng", tại sao anh ta phải mạo
hiểm để đi trừng phạt những cái gọi là "hành vi ác độc"? Tại sao anh ta
có thể thẳng tay tàn bạo đối với những con người chẳng có oán thù gì với
anh ta, và đồng thời lại rất có thiện tâm đối với một đứa bé lang thang
mắc chứng thiểu năng đáng thương.
Trên người anh ta có quá nhiều câu hỏi, điều này khiến Phương
Mộc rất nóng lòng tìm hiểu tất cả về anh ta.
Đang nghĩ ngợi, Phương Mộc bỗng nhận ra Mễ Nam ngồi bên đã
dừng ghi chép. Anh ngoảnh sang nhìn thấy cô đang tỳ tay lên trán, người
hơi ngả trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có nét mệt nhọc.
"Sao thế?"
"Xe lắc khiếp quá, em thấy hoa cả mắt." Mễ Nam mở mắt ra,
gượng mỉm cười nói: "Hơi hơi chóng mặt."
Phương Mộc vội giảm tốc độ, và bảo Mễ Nam lấy chai nước trong
ba lô mà uống. Cô lục lọi một lúc rồi nói là không thấy, và cũng chẳng