"Ừ… được." Phương Mộc gãi đầu gãi tai, cười ngượng nghịu. "Em
cứ ngồi đây… năm phút nữa sẽ bắt đầu ăn."
Hai bát mỳ đã được bật nắp, Phương Mộc lóng ngóng thao tác nốt:
xé gói gia vị ra, nhưng nó bị đổ mất một nửa xuống bàn. Mễ Nam nhìn
anh chàng mặt mũi đang lấm tấm mồ hôi, cô không nén nổi tủm tỉm
cười.
Nếu anh chàng này thuộc về mình thì hay biết mấy.
Phương Mộc cũng cảm nhận được ánh mắt của Mễ Nam, tay anh
càng lúng túng, dùng tay dùng răng cắn, xé mãi cái gói dầu thực vật
không xong; anh sờ khắp người tìm kiếm… cuối cùng anh hỏi chị chủ
hiệu: "Chị có kéo không… hoặc con dao cũng được."
"Thôi nào, không cần." Mễ Nam bật cười. "Đưa em!"
Cô giật lấy cái gói dầu thực vật, dùng móng tay khẽ bấm rồi xé nó
ra rất dễ dàng.
"Chà! Em tài thật!" Phương Mộc lau mồ hôi trán, trầm trồ khen
ngợi cô.
"Thế mà gọi là tài à?" Mễ Nam nguýt Phương Mộc, rồi cô cầm bát
mỳ thứ hai. "Nếu trông chờ ở anh thì đến sáng mai em cũng chẳng được
ăn bát mỳ này!"
Phương Mộc cười hì hì, chấp nhận đứng bên nhìn cô thao tác.
Đêm khuya, giữa siêu thị mi ni, một nam một nữ đứng bên ô cửa
sổ ăn bát mỳ nóng sốt. Ánh đèn kéo bóng hai người trải ra tận chỗ vũng
nước bên ngoài, cái cổ dài ngoẵng, trông thật bí hiểm, cả hai dính chặt
vào nhau.
Mễ Nam thú vị nhìn hai cái bóng. "Cô ta" thấp hơn "anh ta" nửa
cái đầu, có thể thấy rõ khuôn mặt thon thả với cái búi tóc buộc túm ra
sau gáy. Còn "anh ta" thì cao lớn, trầm mặc với đôi vai to rộng.