chức điều tra phá án, thì khả năng thu được kết quả cũng rất ít ỏi. Thà
rằng tập trung tinh thần và sức lực vào những vụ án mà gã Ánh sáng
thành phố gây ra ở thành phố C còn hơn là phân tán sự chú ý vào mấy
việc vặt này.
Phương Mộc nhìn đồng hồ, lúc này là 21 giờ 15. Nếu lên đường
ngay thì có thể trở về thành phố C trước lúc nửa đêm.
Chiếc xe Jeep chạy lên đường quốc lộ, hơn mười phút sau Phương
Mộc nhìn qua gương chiếu hậu đã không thấy thôn La Dương cũ tẻ ngắt
cũng như thôn La Dương mới náo nhiệt đâu nữa.
Mễ Nam cũng không chịu ngồi yên, cô chỉnh lý lại các mẫu vật thu
thập được ở ngôi nhà cũ ấy, phân loại, đặt vào cái túi riêng biệt rồi đánh
số ghi chú rõ thời gian và địa điểm thu thập. Cuối cùng, cô mở cuốn sổ
tay và cầm bút ghi chép.
"Viết những gì thế?"
"Nhật ký công tác." Mễ Nam không ngẩng đầu lên, tay chỉ về phía
trước. "Anh cứ chuyên tâm lái xe đi!"
Phương Mộc mỉm cười, im lặng.
Không hiểu tại sao anh cảm thấy rất vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt
của Mễ Nam. Mấy năm qua anh đã lần lượt làm việc với không ít cộng
sự. Anh Hình thông minh trầm lặng, Thái Vĩ thì quả cảm dũng mãnh,
Trịnh Lâm thì nóng tính thô bạo, Tiêu Vọng thì nhạy cảm nhanh trí
nhưng cũng tinh quái khó lường. Riêng Mễ Nam thì rất khác với họ, cô
có chất tế nhị, bình tĩnh của nữ giới và cũng có bản lĩnh kiên cường bền
bỉ của nam giới. Chuyến đi thôn La Dương này nếu không có Mễ Nam
linh hoạt ứng biến thì không thể tiến triển nhanh chóng khả quan như
vậy.
Phương Mộc ngẫm nghĩ về chuyến đi điều tra này, ánh mắt anh
nhìn thẳng về cuối con đường đang trải dài trước mặt. Còn gần 200 cây
số nữa. Thành phố C đang bề bộn rất nhiều việc phải làm. Lúc này có lẽ