rồi rút điếu thuốc lá ra châm, vừa rít được một hơi thì nghe thấy tiếng gió
rít phía sau gáy…
Trên cái thang sắt bước xuống hầm, cái xác mềm nhũn của cha
Cẩu Đạn bị đẩy xuống, bất động nằm trên sàn. Cẩu Đạn thở hồng hộc,
bước xuống thang sắt, ngồi trên bậc thang thở một lúc, sau đó cố hết sức
nắm tay người cha lôi vào sát tường…
Lát sau, Cẩu Đạn trở lên gian nhà phía tây, dồn mọi thứ trên mặt
bàn học của mình vào một cái bao tải dệt khá to, rồi lại mở tủ áo lấy
quần áo của mình nhét vào bao tải. Sau khi nhìn khắp lượt căn nhà, Cẩu
Đạn chật vật cõng cái bao tải lên, khóa cửa, rồi ra khỏi ngôi nhà mà nó
đã sống mười mấy năm trời.
Đứng trên con đường đất giữa thôn, Cẩu Đạn xác định phương
hướng. Ở chỗ không xa, có làn khói bếp bay ra trên căn nhà tường ngõ
bằng đất nện, có thể nhìn thấy ở đó le lói ánh đèn ấm áp. Cẩu Đạn
ngoảnh nhìn cửa sổ tối om của nhà mình, đôi mắt nó lại trào lệ. Nó xốc
cái bao tải lên vai, loạng choạng bước về phía những ánh đèn ấy…
Sau hai mươi mốt năm, Ánh sáng thành phố lại trở về căn hầm này.
Giờ đây Cẩu Đạn đã là một nam giới cao lớn, to vâm, lạnh lùng. Anh ta
rất quen thuộc và dễ dàng mở lại những cái hòm gỗ để lấy các thứ mà
mình cần dùng. Sau khi đã thu xếp đủ cả, anh ta đặt cái ba lô căng phồng
lên trên hòm gỗ, lặng lẽ đứng thở. Sau khi nhịp thở đã trở lại bình
thường, anh ta đưa mắt nhìn vào bộ xương nằm ở góc tường căn hầm.
Ngần ấy năm tháng dài lê thê, thể xác và linh hồn của người cha bị giam
chặt ở đây. Lúc này có lẽ ông ta đang đứng ở một xó nào đó ai oán nhìn
anh ta.
Anh ta khẽ nhếch mép cười. Không! Ta không sợ! Khi xưa, lúc ta
còn là một đứa trẻ con, ta cũng đâu có sợ ngươi, nay ngươi chỉ còn là
một đống xương khô, thì ta lại càng không sợ gì ngươi!
Anh ta đứng thẳng lên bước lại gần bộ xương, lặng lẽ nhìn người
cha của mình. Thời gian hai mươi mấy năm dường như ngưng đọng