Người, không hít thở hay sao?
Cách tốt nhất lúc này là án binh bất động, chờ đối phương tự để lộ
vị trí của hắn. Nhưng Phương Mộc không sao kìm nén được nữa. Anh áp
sát tai Mễ Nam nói: "Sau 5 giây nữa bật đèn pin." Mễ Nam ấn vào tay
anh, ra hiệu đã hiểu ý.
Phương Mộc nằm rạp gần sát đất, lặng lẽ, từ từ bò về phía trước,
vừa bò vừa nhẩm đếm, khi đếm đến 5 thì anh đã bò được hơn 2 mét,
cách "đối phương" chừng hơn 1 mét.
Lúc này, một luồng sáng lóe lên ở bên trái, soi về phía trước mặt
anh. Phương Mộc chồm lên, tay vung cao thanh sắt… nhưng anh bỗng
chững lại.
Trước mắt anh vẫn là khoảng trống, chỉ có một chồng hòm gỗ.
Nhưng ngay lúc ánh đèn sáng quắc lóe lên anh vẫn nhận ra một đôi chân
ở phía sau chồng hòm gỗ ấy.
Có điều, những mảnh vải trên đôi chân ấy dường như đã mủn gần
hết, có thể nhìn thấy rõ ống xương đùi xương chân vàng khè ở bên trong.
Mễ Nam cũng đã nhìn thấy đôi chân ấy, cô rón rén bước lại gần, và
không thể không kinh ngạc:
"Sao lại… là một xác chết ư?"
Phương Mộc bật đèn pin rồi bước về phía các hòm gỗ, cái xác
người ở phía sau chồng hòm gỗ đã hiện ra toàn bộ.
Là bộ xương của một nam giới đã trưởng thành, dài chừng 1 mét
70, ngửa mặt, đầu hướng bắc chân hướng nam, thật sự chỉ còn là một bộ
xương trắng. Bên trên bộ xương vẫn còn sót vài mẩu vải chưa hoàn toàn
mủn hết, hình như là áo lót màu đỏ và quần đông xuân màu xanh. Bên
dưới bộ xương là những đám keo đông đặc còn sót lại sau khi những tổ
chức mềm của cơ thể bị thối rữa phân hủy. Càng bước lại gần thì mùi
thối khét càng rõ rệt.