Nếu thế thì có khả năng rất lớn là Ánh sáng thành phố đã mò về
mái nhà xưa. Với tính cách của hắn, hắn lẳng lặng mò về đây không ma
nào biết để lấy thuốc nổ, sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc mua ở bên
ngoài.
Đang nghĩ ngợi, Phương Mộc bỗng cảm thấy ánh sáng bên anh
bỗng tắt ngấm, anh vừa ngoảnh sang thì một bàn tay giá lạnh đã đưa ra
tắt luôn đèn pin trong tay anh. Cả căn hầm chìm trong bóng tối. Phương
Mộc lấy làm lạ, thì bàn tay ấy lại nhanh chóng ấn vai anh bắt anh ngồi
xuống.
"Đừng nói gì!" Giọng Mễ Nam cực nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ,
cô đang cố nén để đừng thở gấp. "Trong hầm có người."
Phương Mộc dường như dựng tóc gáy, anh co rúm người theo bản
năng, tay anh nắm chặt thanh sắt đồng thời gắng mở mắt thật to. Phía
trước vẫn là những hình ảnh lờ mờ của đống hòm gỗ chất chồng.
"Ở đâu?" Căng mắt, chật vật để thích ứng với bóng tối, Phương
Mộc ghé sát tai Mễ Nam khẽ hỏi, "Ngay phía trước chúng ta." Dù hoàn
toàn không nhìn thấy Mễ Nam nhưng Phương Mộc có thể nhận ra cô
đang run rẩy. "Góc 12 giờ."
Phương Mộc im lặng, cố nén nhịp thở, nhìn chằm chằm vào bóng
tối trước mặt, đầu óc anh không ngừng vận động nhớ lại.
Lúc nãy khi họ bước vào ngôi nhà cũ này, thì cửa đang khóa, cửa
sổ đóng kín, vậy thì kẻ này vào đây bằng cách nào? Xét các dấu vết
trong nhà, ngoài dấu hiệu của Ánh sáng thành phố ra thì không thấy dấu
hiệu có ai khác vào đây. Gã này bỗng dưng mọc ra hay sao?
Phương Mộc tự nhắc nhở mình hãy bình tĩnh, đồng thời khẽ bấm
Mễ Nam một cái. Mễ Nam cũng đã nhanh chóng điều chỉnh hơi thở bình
thường trở lại. Phương Mộc dỏng tai lắng nghe để nhận diện âm thanh
trong không khí. Nhưng, ngoài hơi thở của Mễ Nam ra không hề có hiện
tượng gì về sự tồn tại của một người thứ ba.