Phương Mộc bịt mồm bịt mũi, bước sát tận nơi để quan sát kỹ.
Không thấy có thương tổn rõ rệt trên bộ xương nhưng xương sọ bị giập
nát rất nặng, trán sụp, hàm dưới rơi sang một bên. Phần thái dương gần
như nát vụn, hai hốc mắt giống như một nhắm một mở cứ như là đang
làm trò cười dọa trẻ con, trông rất quái dị.
Mễ Nam thấy những mảnh xương và răng của bộ xương rơi vãi bị
phân hủy đã khô cong. Cô cau mày rõ chặt.
"Có vẻ như… những sự việc xảy ra sau khi chết?"
"Đúng!" Phương Mộc cầm thanh sắt gảy những khúc xương lên.
"Và, xảy ra cách đây không lâu."
Cùng với các động tác của Phương Mộc, bộ xương bất đắc dĩ phải
tãi ra, xương sọ ngả sang bên, vết rạn nứt có hình các tia chạy dài ra mọi
phía, chỗ xương gãy có màu vàng sẫm, ở giữa là một vết lõm chìm
xuống rõ rệt. Tức là nạn nhân này bị đánh một đòn chí mạng.
Phương Mộc nhìn khắp xung quanh, không thấy áo quần nào khác
hoặc giày dép của nạn nhân. Xem xét áo quần của nạn nhân, suy ra rằng
người này đã chết rồi, sau đó mới bị lôi xác xuống hầm. Và, địa điểm tử
vong cách đây không xa.
Phương Mộc ngẩng nhìn ra cửa hầm. Lúc nãy đứng ở gian nhà
phía đông, anh đang đoán liệu có phải hai cha con Cẩu Đạn cùng ra đi
kiếm sống không, hay chỉ có một mình Cẩu Đạn ra đi? Bây giờ, bộ
xương này giúp anh thêm khẳng định, nếu anh đoán không nhầm thì bộ
xương này là của cha Cẩu Đạn.
Và, kẻ năm xưa đã ra tay sát hại ông ta, rất có thể là chính Cẩu
Đạn.
Ta có thể hình dung một cảnh tượng này: Cẩu Đạn còn bé, nước
mắt đầm đìa, hai tay áp má, bưng mặt gườm gườm người cha đang đang
ngật ngưỡng; người cha ấy chỉ mặc đồ lót, cầm chai rượu đặt lên mặt tủ,