anh ta quyết không chịu, cuối cùng anh ta cất luôn cái máy quay phim
vào trong áo, co mình lại, bất động. Ở quầy y vụ, cô y tá họ Nam vừa
quệt nước mắt vừa gườm gườm nhìn anh thanh niên kia. Phương Mộc
chẳng thiết đứng nghe xem câu chuyện là gì, anh bước vòng qua đám
đông, rồi đẩy cửa buồng bệnh số 219.
Đúng như dự đoán, Giang Á đang ngồi bên giường của Ngụy
Nguy, kiên nhẫn kể cho cô nghe nội dung bộ phim truyền hình đang phát
sóng. Nhìn thấy Phương Mộc, anh ta không mấy tỏ ra ngạc nhiên, chỉ
mỉm cười, đứng dậy bảo Phương Mộc ngồi xuống.
"Nhị Bảo thế nào rồi?" Giang Á rót cốc nước đưa cho Phương
Mộc, khẽ hỏi.
Phương Mộc không trả lời ngay, anh nhìn chằm chằm Giang Á
mấy giây rồi mới chậm rãi nói: "Nhị Bảo đang bình phục, chắc chắn sẽ
để lại sẹo. Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh. Nhưng tôi nên nói với nó
rằng chú Giang Á hỏi thăm…" Phương Mộc dừng một lát. "Hay là chú
Cẩu Đạn hỏi thăm nó?"
Giang Á sững người, hồi lâu sau mới bình thản trở lại, anh ta lắc
đầu mỉm cười và không trả lời Phương Mộc về điều này.
"Cho nên, hiện giờ tôi cũng không biết nên gọi anh là Cẩu Đạn…"
Phương Mộc chú ý nhìn vẻ mặt của Giang Á. "Hay là tiếp tục gọi anh
bằng cái tên của một người đã chết?"
Trong giây phút này Phương Mộc nhận thấy rất rõ ánh mắt Giang
Á có nét kinh ngạc và bi thương, nhưng anh ta ngoảnh sang bên rất
nhanh, rồi đứng dậy bước mấy bước trong căn buồng bệnh, sau đó đứng
tựa cửa sổ, hai tay ôm vai, những chỗ da bị căng ở các khớp ngón tay
ánh lên trăng trắng.
"Anh có muốn biết người bạn thân nhất của mình đã chết như thế
nào không?"