Giang Á không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Phương Mộc, ánh mắt anh
ta hiện rõ nét ham muốn được biết đáp án.
Nhưng Phương Mộc không nói gì nữa, chỉ nhìn đối phương bằng
ánh mắt đầy ngụ ý.
Phải đến hai phút sau, Giang Á bỗng mỉm cười, rồi nói: "Anh
Phương Mộc có muốn nghe kể chuyện không?"
Phương Mộc gật đầu. Giang Á không nói tiếp nữa, mà quan sát
Phương Mộc từ đầu đến chân.
Phương Mộc hiểu anh ta đang nghĩ gì, bèn thò tay vào túi áo giơ
chiếc di động ra, mở đáy, tháo pin, sau đó anh cởi khuy áo cho Giang Á
nhìn.
"Tôi không đem theo máy ghi âm, anh cứ yên tâm."
"Được!" Giang Á cười. "Trước hết tôi muốn thanh minh rằng đây
chỉ là một câu chuyện, có thể là do tôi nghe kể lại, cũng có thể là tôi đọc
thấy trong sách… tóm lại là không liên quan gì đến tôi cả. Xuất xứ của
nó ở đâu, không quan trọng. Anh rõ rồi chứ?"
Phương Mộc gật đầu.
"Và một điều nữa: đề nghị anh không hút thuốc lá." Giang Á chỉ
vào Ngụy Nguy đang nằm ngủ ly bì trên giường. "Sẽ ảnh hưởng đến cô
ấy."
Có một cậu bé sinh trưởng trong một gia đình nông dân rất bình
thường. Kể từ khi nó biết nhớ các sự việc, nó không hiểu tại sao mình lại
có cái tên rất khó nghe, tại sao mình lại có một người cha rất không yêu
mình. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác ngồi trên cổ cha để đùa
nghịch, nó cũng rất muốn được cha mình quan tâm yêu mến như thế.
Nhưng, thứ mà nó có được luôn luôn chỉ là những ánh mắt chán ghét và
những động tác đánh đập thô bạo. Khi nó dần lớn lên, nghe thấy dân
thôn xì xào châm biếm và nó đã hiểu ra một sự thật: có lẽ nó không phải
con đẻ của cha nó. Với một đứa trẻ, điều này có nghĩa là gì? Nó không