anh vẫn rất nhớ một vụ án mất tích gần đó nhất, mới nhất, người mất tích
là một bác sĩ ở bệnh viện Nhân Dân thành phố.
Liệu có phải người ấy là bác sĩ điều trị chính cho cô gái Ngụy
Nguy và đã khiến cô ấy trở thành người thực vật không?
Giang Á là một kẻ thù dai rất ham trả thù, giống như anh ta nói:
anh ta không thể chấp nhận một ai đó làm hại người khác. Nếu vị bác sĩ
ấy vì tai nạn nghề nghiệp nên dẫn đến hậu quả Ngụy Nguy bị hôn mê sâu
đến nay, thì rất có thể gã Giang Á sẽ có hành vi trả thù vị bác sĩ kia. Giết
người xong, anh ta còn "hành xác" cho hả giận điều này rất phù hợp với
tính cách cực đoan của anh ta.
"Cái xác được phát hiện thấy khi nào?"
"Ngày 1 tháng 12. Ở sông Lệ Thông." Thái Vĩ tò mò nhìn Phương
Mộc. "Thì sao?"
Ngày tháng cũng phù hợp. Giữ một cái xác trong thời gian dài, và
nhiều lần quật xác đánh đập, chắc chắn hung thủ phải giấu xác vào một
nơi cực kỳ bí mật. Khi Giang Á nhận ra Nhị Bảo đã để lại vết bàn tay
trên chiếc laptop, anh ta đã cảm thấy cảnh sát sắp vào cuộc và sẽ khám
nhà anh ta. Nếu anh ta đã từng cất giấu cái xác trong nhà mình thì anh ta
tất nhiên sẽ lôi cái xác ra ngoài vứt đi để xóa hết mọi vết tích.
"Bệnh viện Nhân Dân của thành phố đã từng có một bác sĩ nam bị
mất tích, anh xem xem có khớp với đặc điểm của cái xác không đầu này
không?" Phương Mộc nói rất nhanh. "Ngoài ra, anh thử đến bệnh viện
Nhân Dân tra cứu xem có phải anh bác sĩ mất tích ấy đã từng phụ trách
điều trị cho nữ bệnh nhân Ngụy Nguy không."
"Chà, sao tôi càng nghe càng thấy rối mù thế này?" Thái Vĩ hơi
cau mày. "Anh đã biết được những gì rồi?"
Phương Mộc vừa định giải thích thì di động trong túi áo anh đổ
chuông. Anh ra hiệu cho Thái Vĩ chờ một lát, rồi lấy di động ra nghe.
Dương Học Vũ gọi.