động thì thâm tâm chúng ta không tránh khỏi cảm thấy được an ủi hả hê.
Dân chúng như thế và cảnh sát cũng thế.
Trong việc điều tra trinh sát các vụ án mạng do Ánh sáng thành
phố gây ra, động lực của cảnh sát chủ yếu xuất phát từ bản năng nghề
nghiệp. Người bị hại quả thật đáng ghét, sát thủ đã "thay trời hành đạo";
ngay trong hàng ngũ cảnh sát đâu phải có quá ít những tiếng nói như thế
này?
Phương Mộc nhìn ra ngoài cửa xe, mặt trời mùa đông lên cao, tươi
sáng, tiếng người không ngớt lao xao. Tết dương lịch đang đến gần khiến
nơi nơi trong thành phố này tràn ngập không khí vui vẻ hiền hòa. Là nam
hay nữ, là người già hay trẻ em, vẻ mặt cũng như nội tâm ai ai cũng bình
thản, an lành, mọi khuôn mặt đều hồng hào tươi roi rói như màu sắc lung
linh của những chiếc đèn lồng đang treo khắp phố phường.
Lẽ nào tất cả những cảnh tượng trong sáng này không phải là hiệu
quả kỷ cương pháp luật mà là báo ứng theo luật nhân quả? Lẽ nào mọi
người không luôn tự nhắc nhở mình, đối xử với nhau độ lượng, mà chỉ
toàn là những chết chóc tàn nhẫn ăn miếng trả miếng?
Có cần dập tắt cái làn ánh sáng không?
Phương Mộc đỗ xe trong sân Sở Công an. Anh như đang nghĩ tận
đẩu tận đâu nên không chú ý đến một người vừa bước ra khỏi chiếc xe
Passat màu trắng.
"Kìa, cậu bị mất hồn mất vía rồi sao?"
Phương Mộc giật mình nhìn lại. Thái Vĩ tay cầm một túi hồ sơ
đang bước đến.
"Anh đấy à? Sao anh lại đến đây?"
Thái Vĩ tươi cười, cầm túi hồ sơ đập vào Phương Mộc. "Tôi đến để
tra những người mất tích, phát hiện thấy khu vực chỗ tôi có một xác nam
giới không đầu."