như thế nào không?"
Phương Mộc rất ngạc nhiên: "Người anh em nhất định muốn biết
à?"
"Tôi rất cần biết." Giọng Thái Vĩ rất dứt khoát cương quyết. "Cậu
cho tôi biết đi?"
Phương Mộc ngẫm nghĩ, đây là vấn đề bảo mật hình sự, nhưng cứ
cho Thái Vĩ biết cũng được. Thái Vĩ không nghiệp dư đến nỗi sẽ tiết lộ
ra với ai, và biết đâu anh có thể cho mình một gợi ý nào đó để khám phá.
Cho nên, Phương Mộc bèn kể cho Thái Vĩ biết toàn bộ quá trình phát
hiện ra số mã này trong khi điều tra các vụ án giết người hàng loạt do gã
Ánh sáng thành phố gây ra.
Thái Vĩ nghe xong lập tức nói luôn: "Ngoài chuỗi ký tự này ra, thì
các số mã khác là gì?"
Phương Mộc cố nhớ lại, rồi lại cho Thái Vĩ biết nốt ba chuỗi ký tự
kia.
Thái Vĩ nghe xong, nín lặng. Anh ngây nhìn Phương Mộc, ánh mắt
anh vừa có nét kinh ngạc lại vừa có nét buồn bã.
Phương Mộc cảm thấy mất tự nhiên trước ánh mắt của Thái Vĩ, sốt
ruột, bèn hỏi: "Sao thế?"
"Người anh em à… tại sao lại thế này…" Thái Vĩ thở ra một hơi,
tay phải của anh đặt thật mạnh lên vai Phương Mộc. "Các vụ án mạng
này… đều có ý đồ nhằm vào cậu!"