Anh thanh niên vừa tránh vừa cố cướp lại chiếc máy quay phim
trong tay cô Nam.
Á Phàm và y tá Nam mọi ngày quan hệ rất tốt, cô thấy thế bèn
xông vào cầm cái chổi lau sàn chọc mạnh vào anh thanh niên, anh ta
không đỡ nổi nên ngã phệt xuống sàn nhà. Các cô y tá vây quanh cô
Nam và ra sức đẩy anh thanh niên.
"Có chuyện gì thế, chị Nam?" Á Phàm giơ ngang cái chổi lau sàn
chặn trước người cô Nam. "Anh ta làm gì chị à?"
"Đồ bệnh hoạn chết tiệt, đồ dở hơi!" Y tá Nam vừa giữ rịt cái máy
quay phim trước ngực vừa nhìn các cô y tá đấm anh thanh niên. Cô tức
tối thở hồng hộc, trả lời: "Hắn suốt ngày cầm máy bám theo tôi để lén
quay phim, bắt được thì lại cãi… lần này tóm được cả người lẫn tang
vật… thì còn cãi mà được à…"
Mấy anh bảo vệ nhanh chóng cầm dùi cui chạy đến, anh đi đầu
nhìn thấy chàng thanh niên, thì rất điên tiết.
"Mẹ kiếp, lại là mày à?"
"Cứ vào buồng của hắn tìm chắc chắn sẽ tìm thấy các băng hình!"
Y tá Nam vừa tức vừa ấm ức. "Cái thằng điên khùng này bám theo tôi
đâu phải một hai hôm?"
"Được lắm!" Anh trưởng nhóm bảo vệ xốc anh thanh niên lên:
"Mày là đồ lưu manh, lần này tao không thể không đưa mày ra đồn công
an!"
Anh thanh niên vẫn cố giãy giụa và ra sức gào lên: "Em Nam hãy
tin ở anh, anh nhất định sẽ lăng xê em trở thành ngôi sao sáng… em
Nam…"
Y tá Nam khinh khỉnh "xùy" anh ta một cái, nước mắt cô lại trào
ra.