Nói cách khác, tức là người phụ nữ ấy đang lợi dụng Giang Á để
thực hiện mục đích của mình.
Đó là một nhân vật như thế nào mà có thể giỡn mặt Giang Á coi
hắn như một thứ đồ chơi, mà hắn vẫn hoàn toàn không hay biết?
Nếu Giang Á biết cái gọi là nghi thức báo ứng được thiết kế rất
tinh vi của mình biến thành công cụ cho người ta lợi dụng, chẳng rõ cảm
nhận của hắn sẽ là gì nhỉ?
Người phụ nữ ấy để lại dấu vết của mình ở các hiện trường, nhưng
lại không hề giết ai; cho nên, dù bị lộ thì pháp luật cũng không thể làm gì
người ấy. Đó là chỗ khác biệt lớn nhất giữa người ấy và Tôn Phổ.
Chín năm trước, Tôn Phổ đã dùng các vụ án giết người hàng loạt
để khiêu chiến với Phương Mộc. Chín năm sau, người phụ nữ này lại rập
khuôn hắn, có điều, người này chỉ ghi thêm một dấu ấn riêng của mình
trên tội ác do người khác gây ra. Ngày trước Tôn Phổ thách thức xem
Phương Mộc có thể lần ra thủ pháp và đặc trưng gây án của hắn không,
thì giờ đây mục đích của người phụ nữ này là gì?
Người này không ngầm ra hiệu, cũng không gợi ý gì, chỉ lẳng lặng
thể hiện sự tồn tại của mình mà thôi.
Tôn Phổ.
Phương Mộc nghĩ ngợi, anh mở ngăn kéo lấy ra cái ổ USB cắm
vào máy tính. Sau mấy lần nhấp chuột, trên màn hình hiện ra một tấm
ảnh.
Khung cảnh phía sau là cổng trường đại học thành phố J. Tôn Phổ
mặc sơ mi trắng cộc tay cài trong chiếc quần âu màu xanh, một tay cầm
hai quyển sách một tay chống nạnh, cười rất tươi nhìn vào ống kính.
Trông anh ta rất có tư thế của một thanh niên tài hoa phong độ ngời ngời.
Phương Mộc rê con trỏ chuột, ảnh Tôn Phổ dần được phóng to,
cuối cùng tràn ra hết cỡ màn hình.