Á Phàm đang định an ủi cô Nam thì bỗng nghe thấy trong buồng
bệnh nhân phía sau vọng ra một tiếng "huỵch…"
Á Phàm giật mình vội quay người chạy vào buồng. Cô trợn mắt
kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt.
Cô gái vừa nãy vẫn ngủ li bì trên giường bệnh thì lúc này đang
nằm sóng soài dưới sàn nhà giá lạnh, các ống truyền dẫn chằng chịt phủ
trên người, nhưng khuôn mặt cô thì vẫn vô cảm như trước, một bên trán
đang sưng vù lên rất nhanh, trên làn da lấm bụi có một đốm máu đỏ đang
từ từ rỉ ra.
Nếu Mễ Nam suy đoán không nhầm, thì người phụ nữ kia phải có
những đặc trưng như sau:
Một là, biết rõ Phương Mộc và quá khứ của anh, và rất có thể cũng
nắm vững mọi phương diện về anh.
Hai là, có mối liên hệ chặt chẽ với Tôn Phổ, có cảm tình sâu nặng
với hắn.
Ba là, người ấy có khả năng phản trinh sát, mưu trí sử dụng giày cỡ
lớn để che giấu đặc điểm của cơ thể mình.
Bốn là, có thể biết chính xác mục tiêu và quá trình gây án của
Giang Á, nhưng Giang Á thì lại không hay biết.
Đây là những điều khiến người ta không sao hiểu nổi. Giang Á và
người phụ nữ ấy lần lượt đến hiện trường, chứ không phải họ hiệp đồng
tác chiến. Một kẻ tinh tường thận trọng như Giang Á mà cũng không
cảm nhận ra đã có người bổ sung số mã hồ sơ vụ án sau khi hắn thức
hiện nghi thức "báo ứng".
Như thế tức là, về hình thức thì gã Ánh sáng thành phố công khai
trừng phạt các hành vi ác độc, nhưng xét từ góc độ khác thì đó lại là sự
khiêu chiến đối với cá nhân Phương Mộc.