Ảnh phóng to nên độ nét cũng giảm xuống, nhưng dù khuôn mặt
anh ta biến thành vô số những chấm màu chắp lại thì vẫn có thể nhận ra
rất rõ một tia mắt sắc lạnh đằng sau cặp kính mắt.
Phương Mộc lặng lẽ nhìn anh ta… rồi dần dần… tấm ảnh của anh
ta bỗng tràn ra khỏi khuôn màn hình, rồi dần dần trương phình lên, biến
thành lập thể góc cạnh hẳn hoi, cuối cùng nó có một khí thế vô cùng
mạnh mẽ.
Không thể phủ nhận rằng, hắn là một nhân vật rất quan trọng trong
cuộc đời của Phương Mộc; chín năm sau vụ Tôn Phổ, người phụ nữ kia
dùng cái cách đánh dấu ở hiện trường phạm tội các số mã vụ án, để nhắc
nhở Phương Mộc phải ghi nhớ điều này.
Có lẽ người phụ nữ này muốn chứng minh rằng, dù Tôn Phổ đã
biến thành tro bụi thì hắn ta vẫn tồn tại và chưa thật sự tiêu tan.
Phương Mộc bỗng nảy ra ý nghĩ hay là người phụ nữ ấy đã sáng
tạo ra một Tôn Phổ khác?
Giang Á có hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành và trình độ
văn hóa rất khác với Tôn Phổ, nhưng thói quen suy nghĩ tỉ mỉ kín kẽ,
tính cách kiên nhẫn bền bỉ và năng lực phạm tội thì chẳng khác gì Tôn
Phổ. Hai người thậm chí có vài nét na ná nhau về hình thể.
Dòng suy nghĩ của Phương Mộc dần sáng tỏ, người phụ nữ này
chín năm qua vẫn có ý định trả thù Phương Mộc và dùng phương thức tái
tạo một Tôn Phổ khác để khiêu chiến với anh. Giang Á (không rõ bắt
nguồn từ nguyên nhân gì và từ con đường nào) đã trở thành đối tượng
bồi dưỡng của người phụ nữ này. Có thể là mụ đã dùng cách ám thị,
thậm chí xúi giục hắn đi giết người, mụ lại có thể thầm lặng tác động đến
Giang Á theo cách mưa dầm thấm sâu mà hắn hoàn toàn không hay biết,
và hắn tin chắc rằng tất cả đều xuất phát từ ý tưởng của chính mình.
Mụ cao tay ở chỗ, mụ có thể đạt được mục đích nhưng mụ vẫn an
toàn tuyệt đối.