"Em chịu, không biết." Cô gái hơi do dự, rồi hình như cô đánh bạo
nói: "Hay là anh tạm ngồi ở đó vậy, dù sao ông chủ cũng chưa về ngay.
Uống xong thì anh đi luôn chứ gì?"
Thì ra là vì thế. Phương Mộc mỉm cười gật đầu.
Cafe khá ngon, đậm đà, rất thơm và rất chất. Phương Mộc ngồi
trên ghế tựa vừa nhấm nháp cafe vừa quan sát cái bàn. Cô nhân viên nói
rằng bàn này từ lâu không có ai ngồi, nhưng xem ra hàng ngày nó vẫn
được lau chùi cẩn thận, mặt bàn sạch bóng không một hạt bụi, mảnh bìa
trắng đặt trên bàn cũng rất sạch sẽ.
Đặt chỗ từ rất lâu mà người khách ấy không hề lai vãng. Dù người
ấy là ai, thì hẳn là một người rất quan trọng đối với Giang Á.
Người ấy là ai?
Phương Mộc ngồi đó, quan sát khắp gian nhà hàng. Vị trí bàn này
ở góc phía đông bắc kín đáo, yên tĩnh, không bị ánh đèn chiếu đến; quầy
pha chế hướng về phía tây nam coi như cùng trên một một trục đối xứng
với bàn này, ngồi đây có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh phía sau cái
quầy.
Có phải người khách bí hiểm kia đã từng ngồi đây, và có một mối
quan hệ thân thiết nào đó với Giang Á, cho nên sau khi người ấy (dù là
nam hay nữ) đã đi rồi, Giang Á vẫn một mực tin rằng người ấy sẽ quay
trở lại, cho nên anh ta vẫn cố để dành cái vị trí này?
Nếu suy đoán của anh là đúng, thì hiện giờ người khách bí hiểm ấy
đang làm gì?
Hay là người ấy cũng đang giống anh lặng lẽ ngồi phía sau nhìn
mọi công việc của quầy pha chế?
Có lẽ điều mà người ấy thật sự tâm đắc không phải là khung cảnh
yên tĩnh dễ chịu ở đây, mà là chính Giang Á?