"Chắc anh muốn thanh toán phải không ạ?"
"Không." Phương Mộc để ý đến nét thất vọng trên khuôn mặt cô,
anh mỉm cười: "Cô làm ở đây đã lâu chưa?"
"Chưa đầy nửa năm." Tay bưng cái khay, cô đứng thẳng người bên
cạnh bàn.
Phương Mộc ra hiệu bảo ngồi xuống, cô ta hơi do dự nhưng rồi
cũng ngồi xuống, đối diện với anh.
"Cô cảm thấy Giang Á - ông chủ của cô là người như thế nào?"
"Anh ấy tốt tính, rất hiền hòa, không bao giờ chậm trả lương cả."
Cô nhìn sắc mặt của Phương Mộc. "Nhưng… anh ấy cũng hơi kỳ dị, đưa
ra rất lắm quy tắc."
"Thế à?" Phương Mộc nhướng mày, "Ví dụ như?"
"Ví dụ, anh ấy cấm đụng vào các thứ của anh ấy, nếu không có
việc gì thì không lên gác… sau khi đến đây làm, em cảm thấy anh ấy
không dồn tâm trí cho kinh doanh, sổ sách tiền nong chỉ xem qua loa đại
khái. Anh ấy đặc biệt nhấn mạnh: dù khách đông, hết chỗ thì cũng không
được đụng đến cái bàn này."
"Thế ư?" Phương Mộc mỉm cười. "Thế mà cô vẫn dám để tôi ngồi
vào đây?"
"Không sao ạ." Cô ta hất mái tóc. "Dù sao em cũng đang định xin
thôi việc, lần sau anh đến, chưa chắc đã nhìn thấy em ở đây nữa."
"Sao phải thế?" Phương Mộc hỏi. "Cô vừa nói là chủ quán rất tốt
tính mà?"
"Bởi vì…" Cô ta mím môi, đưa mắt nhìn xung quanh, dường như
cô đánh bạo để nói tiếp. "Vì… hiện nay em thấy hơi sợ…"
"Sợ?" Phương Mộc cau mày: "Ý cô là gì?"