Đó là một phụ nữ - người muốn bồi dưỡng nên một Tôn Phổ thứ
hai.
Nghĩ đến đây Phương Mộc bất giác đưa mắt quan sát cô nhân viên.
Rõ ràng là cô gái này đã chú ý đến ánh mắt của Phương Mộc, cô ta cảm
thấy rất mất tự nhiên. Tay vẫn đang pha cafe hoặc lấy các món bánh trái
cho khách nhưng cô vẫn không ngớt đưa mắt nhìn Phương Mộc, mỗi lần
bốn mắt gặp nhau cô đều ngượng nghịu né tránh giả vờ như không có
chuyện gì xảy ra.
Phương Mộc thầm lắc đầu ngán ngẩm, nhìn sự lúng túng của cô ta,
anh có thể khẳng định cô ta không thể là kẻ vạch đường chỉ lối cho gã sát
thủ kia.
Nhưng vì không muốn để cho cô phải hoang mang, Phương Mộc
xoay người lại, vừa cử động phần lưng dựa của ghế chạm vào giá sách ở
phía sau. Anh điều chỉnh ghế, tiện thể lướt nhìn nhanh những cuốn sách
được xếp ngay ngắn trên giá. Anh nhận ra trên các ngăn sách có khá
nhiều sách về tâm lý học, có những cuốn phổ thông dễ hiểu viết các câu
chuyện vui về tâm lý học và cũng có cả các giáo trình dạy học và sách
chuyên ngành tâm lý.
Phương Mộc càng nghĩ ngợi, rồi anh nhìn các nhóm sách khác bày
trên giá sách. Sách của hiệu cafe này đều được sắp xếp phân loại rõ ràng:
tiểu thuyết, truyện tranh, các tạp chí ăn khách và sách chuyên ngành đều
được xếp ở các ô riêng rẽ.
Sự chú ý của Phương Mộc lại quay về cái bàn trước mặt. Chắc hẳn
nhân vật kia đã từng ngồi ở đây, người ấy cũng sâu xa khó nắm bắt như
các cuốn sách chuyên ngành phía sau lưng anh, khiến người ta cảm thấy
rất bí hiểm và cuốn hút người ta phải đi sâu tìm hiểu.
Người ấy cố ý thu hút sự chú ý của Giang Á.
Phương Mộc vẫy tay gọi cô nhân viên, mắt cô ta hơi sáng lên khi
nhìn thấy, rồi cô đi nhanh gần như chạy, bước lại chỗ anh.