Chương 23: TÌNH YÊU SÂU ĐẬM
NHẤT
Phòng làm việc của Phòng y vụ của bệnh viện Nhân dân thành phố
đang rất náo nhiệt. Vị trưởng phòng ngồi sau bàn làm việc, ông cũng
đang rất bí, ngồi nhìn đám đông trước mặt. Đám đông tự chia thành hai
nhóm, một nhóm nói năng rất căng, rất ồn ào, nhóm kia thì ăn nói nhỏ
nhẹ, nài nỉ. Trên một chiếc ghế dài, y tá Nam và Liêu Á Phàm ngồi bên
nhau. Y tá Nam mặt đầy vệt nước mắt, chốc chốc lại cầm khăn giấy lên
chấm đôi mắt sưng húp đỏ hoe, thỉnh thoảng lại chêm một câu vào "vở
náo kịch" đang ở trước mặt. Á Phàm thì mặt hằm hằm tức giận, cô nhìn
vị trưởng phòng; hễ y tá Nam nói thì cô lại lên tiếng ủng hộ.
Trưởng phòng y vụ đã mất hết kiên nhẫn, ông chỉ Á Phàm quát:
"Cô hãy nghiêm chỉnh mà ngồi cho yên! Chuyện của cô còn chưa được
làm rõ, sao cứ nói leo cái gì thế?"
Á Phàm đứng phắt dậy, vừa định đối đáp thì nhìn thấy bác sĩ
Dương Mẫn dẫn Phương Mộc vào phòng y vụ, cô lập tức ngồi xuống,
ngả đầu sang bên, ngậm miệng không dám nói nữa.
Phương Mộc nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, bỗng cảm thấy ngán
ngẩm, mặt anh sa sầm hỏi Á Phàm: "Em đã làm chuyện gì à?"
Á Phàm sắc mặt cứng cỏi nhìn anh, rồi quay phắt đi không nói một
câu.
Trưởng phòng y vụ nhìn Phương Mộc, hỏi: "Anh là thế nào với cô
Liêu Á Phàm?"
"Tôi là… là…" Phương Mộc ngắc ngứ hồi lâu. "Cô ấy làm sao ạ?"
"Có một người nhà bệnh nhân khiếu nại…." Vị trưởng phòng y vụ
lừ mắt nhìn Á Phàm: "…Rằng cô ta cố tình ngược đãi một bệnh nhân là