Dương Mẫn gọi "Á Phàm!" nhưng cô ta không đáp, rồi biến mất
sau cánh cửa. Dương Mẫn giậm chân, rồi quay sang Phương Mộc nói:
"Cậu cứ ngồi đi. Tôi sẽ chạy ra khuyên nhủ cô ấy."
Phương Mộc ngồi phịch xuống ghế, bực mình không sao kể xiết.
Tình hình ở chỗ vị trưởng phòng y vụ cũng dần lắng dịu. Chỉ là chuyện
một bệnh nhân cứ đeo bám y tá Nam để lén chụp ảnh, rồi bị bắt quả tang.
Bệnh viện định đưa anh ta ra đồn công an, nhưng người nhà anh ta bất
bình và kỳ kèo không chịu.
"Vậy thì thế này đi…" Ông trưởng phòng không còn đủ kiên nhẫn
nữa. "Nếu băng mà anh ta quay trộm không có nội dung gì quá đáng, thì
dễ xử thôi; nhưng nếu đụng đến chuyện riêng tư cá nhân thì y tá Nam, cô
sẽ tự quyết định xử lý, được chưa?"
Y tá Nam gật đầu.
"Ổn rồi, các vị ra cả đi! Cô Nam cứ xem băng hình, sau khi có kết
luận thì cho tôi biết." Ông trưởng phòng lùa mấy người nhà của bệnh
nhân ra, rồi ông nhìn Phương Mộc: "Còn anh… anh chờ một lát. Tôi sẽ
điều tra, rồi sẽ quyết định xử lý cô Á Phàm như thế nào."
Phương Mộc đành chịu vậy, anh nói: "Làm phiền ông quá", rồi
ngán ngẩm ngồi đó.
Y tá Nam lau nước mắt, rồi ngồi ở phía sau cái bàn để xem băng
hình. Lúc khởi động máy quay phim, cô liếc nhìn Phương Mộc. Phương
Mộc im lặng, bước ra chỗ xa hơn rồi lại ngồi xuống.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng rè rè rất khẽ của
máy quay phim. Y tá Nam rất chăm chú xem các cảnh quay, chỉ sợ bỏ
sót không nhận ra hình ảnh nào đó đáng xấu hổ.
Phương Mộc khoanh tay ngồi ở một góc, anh bỗng rất muốn hút
điếu thuốc bèn lấy bao thuốc lá ra, nhưng lại nhớ là mình đang trong
bệnh viện nên lại nhét vào túi.