Hành vi ngu ngốc của Á Phàm khiến anh rất tức giận. Anh vốn
không hề nghi ngờ Á Phàm có thể làm hại Ngụy Nguy; nhưng Á Phàm
vốn thô lỗ nóng nảy, có thể việc gì cũng dám làm chỉ vì muốn giúp bé
Nhị Bảo vô tội kia được hả giận. Nhưng kẻ làm hại Nhị Bảo là Giang Á,
nếu trút giận lên Ngụy Nguy thì đó là hành vi quá thấp kém, Phương
Mộc không thể chấp nhận. Mặt khác, Giang Á là một kẻ rất nguy hiểm,
có ý đồ trả thù rất cực đoan, hắn dám giết vị bác sĩ đã sơ suất khiến Ngụy
Nguy trở thành người thực vật, rồi lại "hành xác" và cắt đầu ông ta một
cách man rợ, thì chuyện làm hại Ngụy Nguy đang hoàn toàn bất lực sẽ
khiến hắn nung nấu động cơ để trả thù. Phương Mộc từng dặn dò Á
Phàm đừng dại mà trêu vào Giang Á, chủ yếu là vì muốn bảo vệ cô.
Nhưng rồi, Á Phàm lại cứ không nghe lời!
Phương Mộc nghĩ ngợi, đang rất lộn ruột thì bỗng nghe thấy y tá
Nam kêu lên.
Anh lập tức nhìn sang cô, thấy cô kinh ngạc nhìn vào màn hình,
miệng lẩm bẩm: "Điều này… không thể…"
Phương Mộc nghĩ bụng chắc y tá Nam đang nhìn thấy một cảnh
"bức xúc" riêng tư nào đó, anh vừa định đứng dậy bước đi thì cô ta
ngẩng nhìn Phương Mộc, sắc mặt rất kinh hãi.
"Anh Phương Mộc… chuyện này…" Cô chỉ tay vào màn hình.
"Em có hoa mắt nhìn nhầm không?"
Phương Mộc cảm thấy kỳ quái bèn bước lại nhìn màn hình của
máy quay phim. Đang là cảnh hành lang bệnh viện, thời gian quay là 0
giờ 23 phút ngày X. Bên trái màn hình là quầy y vụ, bên phải là mấy
cánh cửa buồng bệnh đang khép. Có thể suy ra vị trí máy quay phim, nó
được đặt trên chiếc ghế dài kê ở hành lang.
"Thì sao?" Phương Mộc nhìn mấy giây, không thấy có gì lạ. "Có
chuyện gì bất ổn à?"