người nhà họ."
"Em không hề!" Á Phàm nhảy dựng lên, mặt đỏ gay. "Cô ta tự ngã
từ trên giường xuống chứ!"
"Người ta là người thực vật, không thể nhúc nhích gì, mà có thể tự
rơi xuống à?"
"Em không nói dối!" Á Phàm chỉ tay vào y tá Nam. "Lúc đó em
đang ở hành lang giúp chị Nam. Không tin thì cứ hỏi chị ấy xem?"
Y tá Nam thấy khó xử, cô không khẳng định cũng không phủ định,
chỉ khẽ nói: "Có lẽ cứ cho điều tra …"
"Kìa chị Nam?" Á Phàm vừa sợ vừa tức. "Rõ ràng chị biết lúc đó
em đang giúp chị…"
"Em im cái mồm đi!" Phương Mộc càng thấy bực mình, anh quát
lên, tay chỉ vào Á Phàm. Thấy ông trưởng phòng y vụ bị đám đông vây
quanh rất gay cấn, Phương Mộc quay sang hỏi bác sĩ Dương Mẫn xem là
chuyện gì.
Dương Mẫn nhìn Á Phàm, vẻ mặt chị rất băn khoăn.
"Sáng nay có một người nhà của bệnh nhân Ngụy Nguy khiếu nại
rằng Á Phàm đã đẩy cô ta ngã xuống đất, rách cả đầu cả trán."
"Ngụy Nguy à?" Đôi mắt Phương Mộc trợn tròn, dường như anh
đã hiểu nguyên do. Vừa lo vừa tức, anh cúi xuống áp sát mặt Á Phàm và
dằn từng tiếng một: "Anh đã nói với em rồi, đừng có trêu vào Giang Á."
"Em không làm gì cả!" Á Phàm hoảng hốt nhìn Phương Mộc, cô
lùi lại: "Sao anh cứ không tin em?"
"Lại còn dám cãi à?" Phương Mộc điên tiết thật sự, anh đưa tay
túm cổ áo Á Phàm: "Em hãy liệu hồn, đừng làm rách việc, được không?"
Ánh mắt Á Phàm từ hoảng hốt chuyển sang phẫn nộ, rồi tuyệt
vọng. Cô gỡ tay Phương Mộc, rồi cúi đầu bước ra khỏi phòng y vụ.