Phương Mộc hoang mang nhìn cái bánh, rồi anh bất chợt cất cao
giọng: "Cô có yêu Giang Á không?"
Câu hỏi đột ngột tung ra khiến Ngụy Nguy cảm thấy kinh ngạc,
giọng cô ta có nét hoảng loạn.
"Không! Tất nhiên là không." Ngụy Nguy dường như vội vã phân
bua: "Sao tao phải yêu anh ta chứ? Anh ta còn kém xa Tôn Phổ! Nhưng
dù là thế thì các anh cũng vẫn bó tay không làm gì nổi anh ta!"
"Thế ư?" Phương Mộc lạnh lùng đáp trả. "Gã Ánh sáng thành phố
đã bị lộ, chùm ánh sáng ấy không thể sáng nổi nữa!"
"Thật thế không?" Ngụy Nguy vặn lại ngay, giọng cô ta đầy giễu
cợt. "Mày cho rằng tao chỉ có Giang Á thôi ư? Chớ quên, tao đã thắng
một lần rồi."
Phương Mộc ngạc nhiên, rồi anh đứng thẳng lên hét to về phía lùm
cây: "Nói thế là ý gì?"
Không trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít càng lúc càng mạnh kèm
theo tiếng cười thâm hiểm của người phụ nữ.
"Nói đi, còn có ai nữa?" Sự phẫn nộ và nghi hoặc khiến đôi mắt
Phương Mộc đỏ vằn, anh nhìn quanh một lượt, rồi anh cầm chai rượu lên
đổ tất cả vào tấm bia mộ Tôn Phổ.
"Tôi sẽ đếm đến 3! Nếu không tôi sẽ…" Phương Mộc tay cầm bật
lửa. "Tôi sẽ cho thằng Tôn Phổ được mừng sinh nhật rất tưng bừng!"
Bỗng có những tiếng động lao xao, các cành cây đung đưa rất
mạnh.
"1… 2… 3!"
Vừa đếm xong, Phương Mộc tung cái bật lửa đang cháy vào tấm
bia mộ. Đồng thời với một tiếng "bùng", tấm bia của Tôn Phổ lập tức bị
một đám lửa xanh nhạt trùm lên phủ kín.