"Cô dám chắc như thế hay sao?" Phương Mộc cau mày. "Cô đã
hiểu hết về hắn chưa? Cô có biết…"
"Đương nhiên tao biết!" Ngụy Nguy lập tức nói rất nhanh. "Mày
nói về gã bác sĩ ấy chứ gì? Ngay sau ca phẫu thuật, hôm sau tao đã tỉnh
lại nhưng tao muốn tiếp tục chờ đợi. Tao muốn xem xem Giang Á sẽ làm
gì. Khi nghe đứa y tá nói gã bác sĩ ấy mất tích thì tao biết ngay mình đã
không chọn nhầm người."
"Rồi sao nữa?" Phương Mộc chậm rãi nói: "Sau đó cô giả vờ làm
người thực vật, rất lâu?"
Ngụy Nguy cười, tiếng cười ré lên, vang vọng trên không trung
của nghĩa địa, rất lâu.
"Tao nằm trên giường, bất động, nhưng tao biết hết tất cả mọi sự
việc. Thậm chí, nghe Giang Á kể về các bản tin truyền hình và báo chí,
tao có thể đoán ra anh ta sắp giết ai. Hàng ngày anh ta vào bệnh viện với
tao, nếu anh ta ra về sớm hơn mọi lần thì tao biết rằng tối hôm đó anh ta
sẽ ra tay!" Ngụy Nguy vừa nói vừa thở mạnh, hình như khó có thể nói
liền một mạch ngần ấy nội dung. "Còn lũ đần độn các người thì căn bản
không thể biết ngay tối hôm đó một người thực vật đã bám theo Giang
Á, thậm chí chính anh ta cũng không thể ngờ!"
Phương Mộc lặng im không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi thụp xuống
đất, không rõ tại anh hối hận vì đã chủ quan hay là tại anh bị sốc bởi sự
điên cuồng của Ngụy Nguy.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, rất nhanh, tất cả xung quanh đã bị
tuyết phủ trắng. Những tấm bia mộ dường như được khoác áo tơi màu
trắng, im lìm đứng chờ xem một nam một nữ này sẽ ra sao.
Trên cái hộp bánh gatô đặt trước mộ Tôn Phổ cũng lấp lánh sáng
trắng, nhìn qua cái nắp nhựa có thể thấy rõ bông hoa kem trắng tinh tế và
những mảnh quả đo đỏ được xếp thành hình trái tim trên bề mặt cái
bánh.