cứ như có một con rắn luôn cựa quậy khuấy động vết thương. Cảm giác
này khiến anh thấy buồn nôn và kèm theo cảm giác chơi vơi chóng mặt.
Phương Mộc từ từ lùi lại bên cạnh tấm bia mộ của Tôn Phổ, đứng
cho vững, mắt anh vẫn không ngừng quan sát theo dõi lùm cây kia.
Nhưng ánh đèn pin chiếu đến, anh chỉ có thể nhận ra những cành lá đang
chao đi theo gió, thỉnh thoảng nhìn thấy một cái bóng đen đen, cố nhìn
thật kỹ mới nhận ra đó là một tảng đá nhô lên giữa những khóm cây.
Chân Phương Mộc bỗng đá phải một vật gì đó, rồi lập tức nghe
thấy tiếng thủy tinh vỡ, anh giật mình vội chiếu đèn xuống thì thấy một
chai rượu bị đá vỡ và đang lăn đi. Gần như đồng thời, ánh mắt anh nhận
ra một vật đen sì đang bay thẳng vào đầu mình.
Anh vội nghiêng đầu tránh, vật ấy bay vù qua trước mắt rồi "khục"
một tiếng đập vào cành cây phía sau anh, tiếp đó nó "lốc cốc" lăn xuống
dốc núi.
Là một hòn đá.
Phương Mộc nghiến răng, rồi lạnh lùng nói vọng về phía lùm cây:
"Không còn chiêu nào khác à? Cô ngắm quá kém, chẳng ra sao cả!"
Phía lùm cây vọng ra tiếng sột soạt, đối thủ đang ẩn nấp hoặc đang
rình thời cơ để tiếp tục tấn công.
Phương Mộc nghĩ ngợi, rồi nhìn xuống chân. Trước tấm bia mộ
Tôn Phổ còn bày một chai rượu Ngũ Nương, một bao thuốc lá thơm
nhãn hiệu Phù Dung Vương và một cái bánh ga tô nho nhỏ.
"À, hôm nay là sinh nhật thằng Tôn Phổ." Phương Mộc mỉm cười,
tặc lưỡi ngồi xuống mở nút chai rượu tợp một hụm. Chất lỏng cay nồng
trôi qua họng chảy xuống thực quản, anh lập tức cảm thấy ấm bụng và
toàn thân dần nóng lên. Nhưng đồng thời vết thương trên đầu cũng rần
rật nhức đau dữ dội.
"Đồ cúng, hơi đơn giản đấy! Chắc cô cũng ăn cắp tiền ở bệnh viện
chứ gì?" Phương Mộc bóc bao thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa hút.