"Nếu có thêm cái đầu tôi mà bày cúng tế, có lẽ thằng Tôn Phổ sẽ càng
mừng chứ gì?"
"Cấm đụng đến các thứ của anh ấy!" Giọng Ngụy Nguy the thé rít
lên trong bụi cây. Phương Mộc lập tức xác định được vị trí của cô ta, anh
nhìn chằm chằm vào đó, toàn thân anh dần căng cứng.
"Cô vẫn còn nhớ nó thích hút Phù Dung Vương kia à?" Phương
Mộc lại rít một hơi thuốc. "Nó là tên sát thủ bỉ ổi hèn hạ, có đáng để cô
làm thế này không?"
"Đó không phải lỗi của anh ấy! Chính các người đã lấy đi thứ quý
giá nhất của anh ấy!" Giọng Ngụy Nguy sắc nhọn, run run, như mũi dao
cọ lên tấm kính. "Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng
tôi! Không thể!"
"Giang Á cũng không thể ư?" Phương Mộc ngắt lời cô ta. "Cô bồi
dưỡng nó thành thằng Tôn Phổ thứ hai, nhằm nói với tôi rằng thằng Tôn
Phổ chưa từng tiêu đời chứ gì?"
"Đúng!" Giọng của Ngụy Nguy đầy hả hê ác độc. "Anh tưởng rằng
hạ được Tôn Phổ rồi thì thiên hạ sẽ thái bình à? Đừng hòng! Mày nghe
đây, tất cả vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa thể khép lại đâu!"
Có thứ tình yêu quái dị ra sao mà có thể khiến người ta điên cuồng
đến mức này nhỉ?
Phương Mộc im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi: "Tại sao lại là thằng
Giang Á?"
Ngụy Nguy cũng im lặng như đối phương. Hồi lâu sau, một giọng
rất trầm, rất chậm vang lên giữa trời tuyết rơi: "Anh ta có mấy ưu điểm
đặc biệt: chịu khổ đau. Âm thầm nén chịu. Nhẫn nại. Tỉ mỉ. Khao khát
được tán thành." Giọng Ngụy Nguy dần biến thành chua chát: "Và điều
quan trọng nhất là anh ta cũng như tôi, có thể vì người yêu của mình mà
dám bất chấp tất cả!"