Chưa nói dứt câu, Phương Mộc đã cảm thấy có một tiếng gió rít
phía sau gáy anh.
Bản năng khiến anh cúi ngay xuống và lập tức nhận ra có một âm
thanh vút qua. Động tác của anh đã rất nhanh nhưng bên phải đầu vẫn bị
một vật chắc nặng đập vào.
Không cảm thấy đau, mà chỉ thấy một bên đầu tê cứng trong
khoảnh khắc, hình như đầu anh bỗng nhiên bị loãng ra. Anh loạng
choạng nhưng bản năng lại giúp anh lập tức xoay người rồi chiếu đèn rọi
thẳng về phía trước.
Kẻ đánh lén bị ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, chói lóa, cây gậy
trong tay khua lung tung và phang về phía trước, sượt qua mũi Phương
Mộc rồi đập trúng tấm bia bên cạnh anh.
Nhưng đồng thời kẻ đánh lén cũng lộ nguyên hình trước chùm ánh
sáng mạnh. Dù kẻ ấy đã nhanh chóng nấp vào sau tấm bia thì Phương
Mộc vẫn kịp nhìn rõ: một chiếc áo gió màu đen rộng thùng thình, chân đi
giày vải đế cao su cỡ lớn, tóc dài, mặt nhợt nhạt, đôi mắt vằn đỏ, tay cầm
một đoạn cành cây to mập.
Chính là Ngụy Nguy!
Có một thứ gì đó âm ấm từ trên đầu chảy xuống, Phương Mộc đưa
tay lên sờ, giữa các kẽ tay dinh dính. Trong gió lạnh, một mùi tanh xộc
vào mũi.
Anh hơi chao người, chùi tay dính máu vào quần. "Cô cũng nhanh
tay thật, khá hơn hẳn thằng khốn Tôn Phổ, hắn có súng mà không làm gì
nổi ta…"
"Cô câm mồm đi!" Một giọng the thé như rồ dại vang lên phía sau
bụi cây. "Tao cấm mày đứng đây mắng anh ấy! Tao cấm…"
"Không phải tôi mỉa mai, mà là đánh giá khách quan." Phương
Mộc cười. "Nào, cô ra đây, hai bên nói chuyện."