Chùm ánh sáng trắng loáng qua, đôi mắt Phương Mộc bỗng mở to.
Khuôn mặt in trên chỗ cao nhất của tấm bia chính là anh, Phương
Mộc!
Huyết dịch trong người anh vừa được ấm lên và tuần hoàn, bỗng
lại đông cứng như lúc nãy. Anh ngạc nhiên nhìn chính mình trên tấm bia,
đầu óc anh như trống rỗng không còn gì nữa.
Mình, đã chết? Hay là cõi lòng mình đã chết?
Tại sao ngươi lại hận ta đến nỗi phải dùng cái cách này để nguyền
rủa ta?
Lẽ nào ngươi muốn ta khi sống cũng như sau khi đã chết không thể
yên ổn? Lẽ nào ngươi…
Phương Mộc lập tức xoay người lại, đúng thế, tấm bia mà anh đối
diện chính là tấm bia mộ của Tôn Phổ!
Anh lùi lại hai bước, và lập tức nhận ra điểm khác biệt của hai tấm
bia: bia của anh thấp hơn bia của Tôn Phổ khoảng mười phân.
Anh phải cúi đầu nhận tội với hắn!
Phương Mộc bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng vang, cười
đến nỗi cả người anh nghiêng ngả, cuối cùng anh phải tựa vào tấm bia
của mình mới đứng vững.
Mấy giây sau, tiếng cười ngừng bặt. Anh ngẩng khuôn mặt vẫn còn
vương nét cười, rồi nét mặt bỗng biến thành dữ dằn khủng khiếp. Những
bông tuyết lả tả rơi trên trán nhưng chúng không tan, hình như thân nhiệt
của anh đã tụt xuống không độ.
"Ra đi! Tôi biết cô đang ở đây." Phương Mộc thả tay xuống, chùm
ánh sáng đèn pin rọi xuống đất ngay sát chân anh, trở thành một điểm
sáng trắng lóa.