Bốn bề im lặng như cõi chết, chỉ thấy hàn phong càng lúc càng
mạnh luồn qua các cành tùng bách, hình như có ai đó đang rên rỉ khóc
than giữa lưng chừng trời.
"Tôi biết cô định làm gì." Phương Mộc rút bao thuốc ra, châm một
điếu, rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói. "Các số mã đánh dấu hồ sơ vụ án
đã khép lại, viết ở các hiện trường Giang Á giết người ngươi muốn nói
với mọi người rằng các vụ án về Tôn Phổ chưa thể khép lại chứ gì?"
Làn khói xanh xanh lượn lờ bay lên nhưng lập tức bị một đợt
cuồng phong tràn đến xua tan, nó nhanh chóng biến mất.
"Hắn không đáng để cô làm thế! Thực chất hắn chỉ là một thằng
điên tự cao tự đại, rác rưởi cặn bã, thấp hèn nhỏ nhen." Phương Mộc
dường như đã quên bẵng mình đang đứng ở đâu, anh nói với khoảng
không trước mặt, giọng bình thản nhưng rất kiên quyết. "Cô nghe đây,
tôi có thể khẳng định điều này, trong những tên quỷ sứ mà tôi từng tiêu
diệt, hắn là một tên kém cỏi nhất! Hắn chỉ biết bắt chước kẻ khác, vì
muốn lặp lại tội ác của kẻ khác, hắn dám cưỡng dâm một cô gái vô tội.
Là bạn gái của hắn, cô không thấy ghê tởm hắn hay sao?"
Chẳng rõ từ lúc nào, tuyết rơi càng nhiều, những bông tuyết bay
đầy trời chẳng khác gì những đồng tiền giấy đám ma
[19]
.
[19] Phong tục nhiều nơi ở Trung Quốc: dọc đường đưa ma, họ
tung những đồng tiền giấy to bằng bàn tay (cắt tròn, đục lỗ).
"Cô chọn cho tôi tấm bia này rất khá, chắc chắn, vững chãi; muốn
tôi chết rồi sẽ được chôn ở đây?" Phương Mộc gõ gõ đèn pin lên tấm bia
đá bên cạnh anh, âm thanh nghe rành rọt trong đêm tuyết rơi. "Nhưng cô
chớ mong tôi sẽ cúi đầu tạ tội, hắn không đáng được như thế! Dù sang
thế giới bên kia, tôi cũng vẫn không bao giờ buông tha hắn!"
Phương Mộc vứt mẩu thuốc lá, rồi bỗng cất cao giọng: "Cô có biết
không: trong cuộc đời hơn ba chục năm qua, việc tôi làm sướng tay nhất
là cho hắn phải thủng sọ!"