Anh bỗng quên khuấy mục đích ban đầu của mình đến nghĩa trang
Long Phong này là gì, anh rảo bước gần như chạy, vừa đi vừa lia đèn pin
vào những tấm bia mộ.
Lỗ Húc. Đàm Kỷ. Khương Đức Tiên. Hoàng Nhuận Hoa. Hình Chí
Sâm. Đinh Thụ Thành. Lương Tứ Hải. Lương Trạch Hạo. Kim Vĩnh
Dụ
[18]
...
[18] Mời các bạn tìm đọc phần 2: Cuồng vọng phi nhân tính và
phần 3: Sông ngầm trong sêri Tâm lý tội phạm của Lôi Mễ.
Nhưng rồi anh không thể chạy nổi nữa, và đứng tựa vào một tấm
bia thở hồng hộc. Tấm bia giá buốt thấm cái lạnh qua áo rồi thấm vào tận
da thịt Phương Mộc, nhưng anh không cảm thấy gì hết, dường như toàn
thân anh đã đóng băng.
Những người này, có người từng là chiến hữu, cũng có cả những
kẻ địch của anh.
Các người đều đã đi vào cõi luân hồi, còn tôi, tôi vẫn đang phải ở
đây gian nan vật lộn.
Chết chưa chắc đã là giải thoát, nhưng sống, chắc chắn là chật vật
mệt mỏi. Có điều, một số người nào đó sinh tồn là để ngăn chặn những
cái chết thảm khốc.
Phương Mộc đứng thẳng người, nhìn những tấm bia đang đứng im
phăng phắc trong đêm. Những thứ gì thuộc về họ, đang dần dần hiện ra
trong bóng tối.
Rồi sẽ có một ngày nào đó tôi gia nhập hàng ngũ của các người,
nhưng không phải bây giờ. Đêm nay, dù là chiến hữu hay là kẻ địch của
tôi ngày xưa, tôi cũng mong các người hãy giúp tôi.
Phương Mộc dần bình tĩnh trở lại, anh lau mồ hôi trên trán, chỉnh
lại cặp kính mắt. Anh cảm thấy áo lót của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh,
đang dính bết vào da thịt. Anh rời khỏi tấm bia đang tựa lưng, quay
người, rồi tiện tay rọi đèn pin vào hàng chữ họ tên khắc trên tấm bia.