cây đèn pin trong tay Phương Mộc. Tuy nhiên anh không dám chủ quan,
vì rất có thể Ngụy Nguy đang ẩn nấp ở đây.
Tôn Phổ đã từng có một người bạn gái, tuy Phương Mộc chưa lập
tức nhớ đến nhưng sau khi biết chuyện anh cũng không cảm thấy quá
ngạc nhiên. Cách đây chín năm, khi Phương Mộc điều tra vụ án giết
người hàng loạt ở thành phố J, anh đã từng nhiều lần đến phòng tư liệu
của thư viện tìm manh mối. Có lần đang đứng ở hành lang chờ phòng tư
liệu mở cửa, anh nghe thấy tiếng Tôn Phổ đang nói chuyện điện thoại
với ai đó. Anh đã không nhớ được nội dung cuộc điện thoại lúc đó
nhưng trực giác mách bảo anh nhận ra Tôn Phổ đang giải thích với đối
phương một việc gì đó. Nay nhớ lại, anh cho rằng, người có thể khiến
Tôn Phổ phải nóng lòng thanh minh giải thích như thế chỉ có thể là cô
bạn gái
[17]
. Còn về cái tên Ngụy Nguy, Phương Mộc khẳng định anh
cũng có nghe nhắc đến cách đây chín năm. Khi đó Phương Mộc lần đầu
nhìn thấy cô ta ở buồng bệnh nhân, anh đã nhầm khi tưởng rằng mình có
cảm giác quen quen là vì cô ta trùng tên với nhà văn Ngụy Nguy.
[17] Cụ thể, xin đọc chương 17 cuốn Đề thi đẫm máu.
Hình như mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên đều là do số phận mà trời
sắp đặt.
Giữa màn đêm tối đen như mực, ánh đèn pin phát ra luồng ánh
sáng trắng cực mạnh rọi trên những tấm ảnh và họ tên khắc trên bia đá,
chúng phản chiếu đủ các tư thế kỳ dị. Dưới làn sáng lấp lóa ấy, hình như
các khuôn mặt trên bia mộ bỗng sinh động hẳn lên, dường như có ý trách
móc cái kẻ đang đêm chạy vào đây quấy nhiễu giấc mộng êm đềm của
họ.
Phương Mộc soi đèn tìm kiếm rất nhanh, chừng 10 phút sau anh đã
xem hết lượt ba hàng bia mộ, vẫn chưa tìm thấy bia của Tôn Phổ. Lúc
này anh đứng trên lối đi trước hàng bia thứ tư, lia đèn pin lướt nhìn các
tấm bia, không thấy dấu hiệu có người đến thắp hương hoặc tro tàn sau
khi hóa vàng mã, lúc này anh mới cẩn thận bước lại gần để xem xét.